bỗng nhiên cảm thấy được, vui buồn của Hướng Nghiên từ đây về sau
không còn liên quan gì đến mình nữa. Thứ cảm giác khó chịu này, còn khó
chịu hơn khi so với không được gặp Hướng Nghiên, thứ cảm giác đó chiếm
giữ thân thể của cô, đến huyệt thái dương, cô quên mình còn phải lái xe, hết
một ly lại một ly uống rất nhiều rượu.
Trong mơ màng, thấy Liêu Kiệt đi chỗ khác, Hướng Nghiên ngồi cách
cô không xa, im lặng uống rượu một mình. Cô di chuyển về phía của
Hướng Nghiên, theo thói quen định giơ tay che miệng ly, “Đừng uống
rượu…… không tốt… cho cơ thể…..” Lúc cô nói lời này, đang nhìn bụng
của Hướng Nghiên. Cô thật sự đã quên, hoặc là không muốn mình nhớ
được, Hướng Nghiên đã có thai……
“Liên quan gì đến em?”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Hướng Nghiên mỉm cười
nhìn mình, lại nghe Hướng Nghiên nói: “Chuyện của chị, còn có quan hệ gì
với em sao?”
Vương Thiến Thiến mím môi cười một chút, nói: “Hướng Nghiên……
Học tỷ…….. Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ chị và Liêu Kiệt ở bên nhau,
làm bạn cũng được, làm hậu bối cũng được, em cảm thấy, em hẳn là nên
quan tâm chị.” Cô cố ý nói rất nhẹ, nói xong ngay cả mình cũng không tin
lời nói dối này.
Hướng Nghiên không để ý đến cô, đứng lên đi ra ngoài cửa, Vương
Thiến Thiến cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Hướng Nghiên không chấp
nhận lời của cô, hay thật sự là không cần cô quan tâm?
Đi ra một khoảng, Hướng Nghiên quay đầu lại, “Em đi theo chị làm gì?”
“Không phải đi toilet sao? Em vừa lúc cũng muốn đi.”