“Không phải đã….. có con của anh ấy rồi sao?” Dưới tình thế cấp bách,
Vương Thiến Thiến thu hồi nụ cười lại.
“Ai nói có con thì phải kết hôn?” Khóe miệng của Hướng Nghiên trước
sau luôn mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Vương Thiến Thiến,
đợi chờ có thể nghe được lời muốn nghe từ miệng của cô ấy, nhưng đợi nửa
ngày cũng không thấy cô ấy nói.
Tuy rằng trong lòng gấp, nhưng vẫn nhẫn nại chờ, mà tên Vương Thiến
Thiến ngu ngốc này, quả nhiên nói lời Hướng Nghiên không muốn nghe.
“Vậy chị và Liêu Kiệt….. vẫn tiếp tục như vậy?”
Hướng Nghiên khẽ cười một tiếng, không hề nhìn cô, “Em cũng nói, đã
có con, chị đây còn có thể có cách nào? Cứ như vậy đi.”
“Chia tay với anh ta đi.” Vương Thiến Thiến không biết mình vì sao lại
nói như vậy, không biết mình như thế nào lại xúc động kéo tay của Hướng
Nghiên, ngay cả cô cũng giật mình, cuống quít buông tay Hướng Nghiên ra.
Nụ cười trên mặt Hướng Nghiên dần dần đậm, “Sau đó thế nào? Sau khi
chia tay với anh ấy thì sao? Một mình mình mang theo đứa con mà sống
sao?”
“Xin lỗi, em uống say.” Vương Thiến Thiến hơi xin lỗi cười một chút,
thật ra trong lòng muốn nói chia tay với anh ta ở bên cạnh em đi……..
Nhưng mà, việc làm phá hỏng hạnh phúc của Hướng Nghiên này cô không
làm được.
“Chị nghĩ đến, em của bốn năm sau, sẽ làm chị nhìn với cặp mắt khác
xưa, kết quả………. A, Vương Thiến Thiến, chúc em hạnh phúc.” Hướng
Nghiên nói xong xoay người bước đi về phía trước.