Hướng Nghiên nghe xong dừng chân lại, chờ Vương Thiến Thiến đi
trước, kết quả Vương Thiến Thiến cũng ngừng lại.
“Không phải em muốn đi toilet sao? Sao lại không đi?” Hướng Nghiên
đứng đối diện Vương Thiến Thiến, hơi khẽ cúi đầu.
“Em….” Vương Thiến Thiến không ngẩng đầu lên, cô đã không quen
cảm giác ngửa đầu lên nhìn chăm chú Hướng Nghiên, trước đây cô mang
giày cao gót là vì Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cũng vì cô mà mang giày
thấp. Bây giờ Hướng Nghiên đứng trước mặt cô, đột nhiên làm cho cô có
chút cảm giác áp lực.
“Em…….. không tìm thấy toilet ở đâu, cho nên đi theo chị………” Lơ
đãng muốn quay đầu nhìn đi nơi khác, lúc ánh mắt lướt qua cổ áo của
Hướng Nghiên bỗng dưng ngừng lại.
Cô thấy trên cổ Hướng Nghiên đeo một sợi dây chuyền, trước đây
Hướng Nghiên không thích loại trang sức này, luôn cười nói Vương Thiến
Thiến muốn trói chặt chị ấy thế này thế kia, có thể là giống như Hướng
Nghiên nói, trừ bỏ vẻ bên ngoài, cái gì cũng đều thay đổi.
“Em………. thực ra là có gì muốn nói với chị phải không?” Hướng
Nghiên lại tới gần từng bước.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu, cười cong đôi mắt, “Lâu như vậy không
gặp, thật ra em vẫn rất lo lắng chị….. Nhưng mà, hiện tại, thấy chị mọi thứ
đều rất rốt, em cũng cảm thấy rất vui, chị và Liêu Kiệt…… khi nào thì kết
hôn?” Rõ ràng trong lòng rất khó chịu, lại vẫn phải cười như vậy, làm bộ
giống như là người ngoài cuộc. Bởi vì lòng của em, tất cả, tất cả đều là
mềm mại chị đưa tay là có thể chạm vào, chỉ muốn để chị vui vẻ mà thôi.
“Ai nói chị sẽ kết hôn với cậu ta?”