Hướng Nghiên bị một tràng này của cô chọc cười, nằm sấp lên người cô
cười không ngừng. Làm cho Vương Thiến Thiến bị đè đến nhe răng nhếch
miệng, “Hướng Nghiên……… Chị cười thì cười, đừng đè ngực em được
không? Mấy năm này khó khăn lắm mới có một chút biến đổi, đừng vừa
gặp lại đã bị chị đánh về nguyên hình được không……” Biệt danh màn
hình phẳng này Vương Thiến Thiến thật là vô cùng chán ghét, mặc dù có
rất nhiều nhân tố khách quan và tương lai có thể bù lại, nhưng đều bị người
khác chế nhạo nói là trẻ con mãi không lớn, thật sự là buồn rầu.
“Để chị giúp em xoa một chút?” Hướng Nghiên nói xong cũng mặc kệ
Vương Thiến Thiến có đồng ý hay không, một tay chống lên người, một tay
vuốt ve trước ngực Vương Thiến Thiến, lúc nhẹ lúc mạnh, “Chỗ này của
em vốn phẳng lì, còn trách chị đè………” Chị ấy vốn là muốn giúp cô giảm
bớt một chút đau đớn, nhưng mà bộ phận mẫn cảm của Vương Thiến Thiến
ở trong lòng bàn tay của chị ấy đã không an phận mà đứng lên, vì thế chị ấy
càng thêm xấu xa thay đổi tốc độ cùng độ mạnh yếu, biến thành khiêu
khích.
Vương Thiến Thiến tim đập càng nhanh, mặt bắt đầu đỏ, “Hiện tại đang
nói chuyện nghiêm túc……. đừng như vậy…….. chị trả lời vấn đề em hỏi
trước đã.” Cô cầm lấy bàn tay Hướng Nghiên đang làm càn trên người
mình, chậm rãi để qua một bên.
Hướng Nghiên mỉm cười cúi thấp đầu, vốn mái tóc dài khoát lên vai,
theo động tác của chị ấy đột nhiên rơi xuống, “Lúc trước em nói chia tay
liền chia tay, không phải là vì em cảm thấy em không cho chị được hạnh
phúc sao? Cho nên chị cho em thời gian, để em đi chứng minh…… Bây
giờ…… vì đề phòng em cút quá xa, chị cho phép em quay trở về.” Nói
xong, Hướng Nghiên đột nhiên nhớ đến một chuyện, vùng khỏi tay Vương
Thiến Thiến lại tiếp tục làm càn trước ngực Vương Thiến Thiến, “Bạn
Vương Thiến Thiến, em không phải là nên giải thích với chị một chút, em
và cô gái đứng bên đường hôn nhau là chuyện thế nào?”