“Cái gì hôn nhau? Cô gái gì?” Vương Thiến Thiến đè tay Hướng Nghiên
lại, nắm chặt, ôm eo chị ấy cùng nhau ngồi dậy. Giây lát, Vương Thiến
Thiến lập tức hiểu ra, muốn nói Trịnh Triết sao? Sau đó cười ra tiếng, “Thì
ra chị nói sợ em cút đi quá xa là nói cái này, chị ghen sao?”
Hướng Nghiên đương nhiên sẽ không để cô đạt được, “Em? Lá gan nhỏ
kia của em? Em có bản lĩnh đó sao? Từ thay lòng đổi dạ này sẽ không thể
ứng nghiệm trên người của em.”
“Chị chắc chắn như vậy?”
“Trước buổi tụ họp ngày kỉ niệm thành lập trường, chị thấy chiếc nhẫn
em đeo ở tay trái, chiếc nhẫn đó, em chỉ cởi ra vào hôm chúng ta chia tay,
sau đó vẫn luôn đeo. Còn có căn phòng này, mỗi tuần em đều trở lại đây
quét dọn, xem chị có trở về hay không. Sau đó em cách nửa tháng hoặc là
một tháng nhất định sẽ đi gặp Triệu Đình, hỏi thăm chị ấy chuyện của chị.
Triệu Đình kể em mỗi lần nghe được chuyện của chị đều cười rất không tự
nhiên….”
“Chị đã hiểu em như vậy, còn hỏi em làm gì?” Vương Thiến Thiến cúi
đầu cắn nhẹ bả vai của Hướng Nghiên, muốn làm ra một dấu vết mới.
“Thời gian bốn năm, em còn không ngại dài sao? Nếu không chị
cho…… em kéo dài thêm vài năm nữa?” Rõ ràng biết người ta chính là
ghen, còn muốn hỏi, tật xấu này của em khi nào thì có thể sửa được đây?
Tuy rằng đoán được Vương Thiến Thiến nhà chị ấy và bạn nhỏ kia không
có gì xảy ra, còn muốn chọc cô ấy một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng
hốt giải thích lung tung. Nhưng Vương Thiến Thiến đó, có vẻ như đã dần
dần xa rồi.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu, vô cùng điềm tĩnh cong khóe miệng lên,
“Được nha, em không gấp, em mới 28 tuổi, nhưng mà Hướng Nghiên, hình
như chị đã 30, em sợ chị sốt ruột nha!”