“Có………” Vương Thiến Thiến vội gật đầu không ngừng, cho đến khi
đầu váng mắt hoa. Bây giờ thật sự đã tê liệt.
“Vậy em còn không mau một chút!”
Vương Thiến Thiến bừng tỉnh trong sự dịu dàng kia, quả nhiên đây mới
là mục đích thật sự của Hướng Nghiên! Cái gì mà dịu dàng thẹn thùng gì
đó, đều là hình tượng hình tượng mà thôi!
“Em có thể ở bên dưới………..” Cô nhỏ giọng, nhát gan hỏi, không
được Hướng Nghiên đáp lại, trong lòng đành phải thầm than: Tay trái, tay
phải, tao thật xin lỗi chúng mày………..
.
.
.
Sáng sớm, Vương Thiến Thiến gần như không ngủ lại thức tỉnh vì
Hướng Nghiên rời giường. Ngón tay đau nhức không nói, ngay cả cánh tay
bị Hướng Nghiên đè lúc ngủ cũng trở nên tê cứng, miễn cưỡng mở mắt, hỏi
Hướng Nghiên đang thay quần áo: “Hướng Nghiên, chị xem tay em còn
trên người em không?”
Hướng Nghiên liếc nhìn cô một cái, “Nói nhảm, không ở trên người em
thì ở đâu.”
“Chị định biến em thành người tàn tật sao? Nó có liên quan đến sự
hưởng thụ sau này của chị đó.” Thời gian bốn năm cũng không liên lạc, vừa
hòa lại liền cho cô một món quà lớn như vậy, thật sự đã vượt qua năng lực
cực hạn của Vương Thiến Thiến.