Đầu Vương Thiến Thiến co rụt lại, biến mất dưới lớp váy ngủ, “Hay là
chị cứ đi làm đi………”
Cô vẫn thật may mắn, may mắn bốn năm qua mình thủ thân như ngọc,
bằng không, Hướng Nghiên không đánh gảy cái chân này của cô, ít nhất
cũng sẽ phế bỏ cái tay nhỏ bé của cô………….