Hướng Nghiên nghe xong, dừng động tác lại, đi đến trước mặt Vương
Thiến Thiến, cúi người vỗ vỗ mặt cô, cười nói: “Chị đây chính là cảnh cáo
em, đừng thừa dịp chị không ở lại đi dụ dỗ những cô bé khác.”
“Em không có dụ dỗ cô bé khác. Không phải, em chỉ từng dụ dỗ một cô
bé.” Vẻ mặt của người nào đó rất nghiêm trang đứng đắn.
“Xem đi, xem đi, còn nói không có? Tự mình cũng cung khai.” Hướng
Nghiên tiếp tục thay quần áo.
“Em chỉ dụ dỗ một cô bé, chính là cô bé của chị đó.” Vương Thiến
Thiến vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc đó, sau đó dùng vẻ
mặt đứng đắn đó, vô cùng không đứng đắn nhìn phía dưới của Hướng
Nghiên.
“Lưu manh!” Hướng Nghiên ném váy ngủ vừa thay tới trước mặt
Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến muốn đưa tay lên chắn, quên chuyện mất cánh tay
nâng không nổi, kết quả chính là gượng gạo nâng lên, vẫn rơi xuống. Cô
đành phải dịch chuyển đầu của mình, lộ ra hai mắt từ phía dưới váy ngủ
nhìn Hướng Nghiên, hỏi: “Chị nhẫn tâm đi làm sao? Em làm sao bây giờ?”
“Chị gọi điện cho Liêu Kiệt, cậu ta nói có thể cho em nghỉ một ngày.”
“Nhưng mà………. Em rất đói……….” Trước đây chỉ cần mỗi lần
Vương Thiến Thiến vừa nói đói, Hướng Nghiên sẽ mềm lòng, cho nên
Vương Thiến Thiến lại giở trò cũ.
Lúc này Hướng Nghiên đang buộc tóc, mới làm được một nửa, nghe
Vương Thiến Thiến nói như vậy, chị ấy đành phải buông tay, tóc theo đó rơi
xuống, chị ấy quỳ gối một chân xuống giường, khóe miệng mỉm cười nhìn
Vương Thiến Thiến, nhẹ giọng nói: “Em đây là đang giữ chị lại sao? Tối
hôm qua ăn nhiều như vậy còn chưa đủ?”