chút gì đó, thật sự là có lỗi với hoàn cảnh này và bản thân.
Hữu tâm vô lực. Vương Thiến Thiến suy nghĩ, nước mắt tràn ra trong
khóe mắt, “Ai biết là chị cũng tích tụ nhiều năm như vậy lại muốn thanh
toán một lần chứ ……..”
“Vẫn chưa nha, số dư hiện tại mới bổ sung đây.” Hướng Nghiên nói
xong xoay người ngồi lên người Vương Thiến Thiến, cầm tay cô nhẹ nhàng
mát xa chị ấy. Vương Thiến Thiến thoải mái nhắm mắt lại, thiếu chút nữa sẽ
như vậy mà ngủ quên, kết quả Hướng Nghiên lại vỗ vỗ, lại kéo tay cô đưa
vào người mình.
Cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi kéo lý trí Vương Thiến Thiến quay về
hiện tại, từ tận đáy lòng cô cảm thán, phụ nữ ba mươi tuổi, quả nhiên đáng
sợ……… Nhưng mà, ai bảo trước đây là cô có lỗi trước, cô không có gì
oán thán, cũng không có lý do gì để cự tuyệt, bởi vì đây cũng chính là điều
cô muốn làm. Về chuyện đi làm này nọ, với cả vấn đề ngón tay có thể cử
động được không, để sau hãy tính đi.
Tiếng thở dốc hỗn loạn, tiếng suối chảy làm cho người ta ngượng ngùng,
khát vọng sâu nhất của nơi nào đó trên cơ thể, bốc cháy trong một khắc này.
Lại một lần tới đỉnh, Hướng Nghiên yếu ớt nằm sắp lên người Vương Thiến
Thiến, yên tĩnh hồi lâu mới nói: “Bốn năm này, em không có gì muốn hỏi
chị sao?”
“Em biết cuộc sống của chị rất tốt, tuy rằng em vẫn rất để ý quan hệ của
chị và Liêu Kiệt……… Nhưng hiện giờ em biết đó đều là giả, chị vẫn là
của em, đúng không?” Vương Thiến Thiến có chút hô hấp khó khăn nói,
“Chị có thể quay lại bên cạnh em, thật tốt. Sự chờ đợi và cố gắng bốn năm
nay của em, đều là đáng giá. Nếu như nói em có gì muốn hỏi chị, em muốn
biết…… hiện tại em…….. có phải hay không không cần cút đi? Có thể ở
bên cạnh chị rồi chứ?”