Nước hơi lạnh, rơi trên cơ thể không gì che đậy lại trở nên ấm áp. Xuôi
theo dấu vết của dòng nước, Vương Thiến Thiến hôn lên cơ thể mà mình
ngày đêm mong nhớ. Hương vị của Hướng Nghiên, nhiệt độ cơ thể của
Hướng Nghiên, mỗi một lần run rẩy của Hướng Nghiên, đều làm cho cô
hưng phấn không thôi.
“Không phải em…….. nói……. muốn…….. cho chị……… thấy tích
góp của em…… à………sao…… ” Hướng Nghiên thở gấp, ngay cả một
câu đơn giản cũng không thể nói cho hoàn chỉnh.
Vương Thiến Thiến chậm rãi đứng lên, lại một lần nữa hôn lên môi của
chị ấy, ngón tay theo đó tiến vào cơ thể chị ấy, khoái cảm đã lâu không thấy
lại kéo đến, hai người đều nhịn không được rên nhẹ ra tiếng.
Hồi lâu, Vương Thiến Thiến buông ra đôi môi đã bị mình dày vò đã lâu,
“Đây là tích tụ nhiều năm mà em nói đấy. Chị cảm nhận được không?”