Đậu xe xong, đi vào cửa nhà Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến theo
thói quen lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa vừa mở, Hướng Nghiên chìa tay ra
với Vương Thiến Thiến, “Trả chị chìa khóa.”
“Chìa khóa gì?” Tay Vương Thiến Thiến cầm chìa khóa đưa về phía sau,
biết rõ còn cố hỏi.
“Là tự em nói mà, chờ chị trở lại sẽ trả chìa khóa cho chị.”
“Rõ ràng là em…. đã sớm vứt tờ giấy kia rồi, sao chị lại biết?” Trong
vòng một tiếng này chuyện làm cho cô kinh ngạc vui mừng rất nhiều,
Vương Thiến Thiến lại cảm thấy suy nghĩ có phần không theo kịp.
“Chị có trở về, chỉ là em không biết mà thôi.” Hướng Nghiên không trêu
cô nữa, bước một bước vào trong nhà trước cô.
Vương Thiến Thiến còn sững sờ đứng ở cửa, thì ra, mấy năm nay, cô
cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong căn phòng kia, không phải do sự
nhớ nhung gây nên, mà Hướng Nghiên thật sự có trở về.
Hướng Nghiên thật tự nhiên bật đèn, đổi giày, nhìn Vương Thiến Thiến
cửa cũng không đóng, lại lướt qua cô đi đóng cửa. Vừa định đi vào bên
trong, lại bị Vương Thiến Thiến ôm cổ.
Năm phút sau, Hướng Nghiên khẽ vỗ lưng Vương Thiến Thiến, “Không
phải nói cho chị em tích tụ nhiều năm của em sao? Cứ đứng ở cửa như vậy
thì thế nào mà xem…….”
Những lời còn lại, lại bị Vương Thiến Thiến dùng miệng chặn lấy.
Tay Vương Thiến Thiến dựa vào cảm giác trong trí nhớ, nhiều năm sau
lại xoa lên ngực của Hướng Nghiên, “Chị gầy, ngực cũng nhỏ lại…….” Cô
bất mãn khẽ nhíu mày.