Dọc theo đường đi, vẻ mặt của Vương Thiến Thiến đều cười rạng rỡ,
Hướng Nghiên nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô, cô nhóc này, cuối
cùng đã trưởng thành. Ngàn vạn lời nói, không biết nói từ đâu, dù cho nói
gì cũng giống như đang ngụy biện. Tay trái đang bị cô nắm chặt, bất giác
cũng dùng sức nắm lại.
Vương Thiến Thiến quay đầu cùng chị ấy nhìn nhau thâm tình, Hướng
Nghiên vội nhắc nhở cô, “Đang lái xe, nhìn phía trước đi, nhìn chị làm gì
chứ?”
“Em sợ em lại đang nằm mơ, sợ vừa quay đầu sẽ không thấy chị nữa.”
“Em nắm tay chị chặt như vậy, chị còn có thể chạy chỗ nào chứ?”
“Hướng Nghiên…….” Vương Thiến Thiến đạp mạnh chân ga, nhanh
chóng vượt qua mấy chiếc xe, sau khi kêu Hướng Nghiên một tiếng lại
không nói gì nữa.
“Em chạy nhanh như vậy làm gì?” Hướng Nghiên muốn rút tay ra, lại bị
cô nắm chặt lại.
“Em muốn mau chóng về nhà, có cái này cho chị xem.”
“Là cái gì?”
“Là tích tụ nhiều năm của em.”
“Biết để dành tiền? Để dành được bao nhiêu rồi?” Đây thật đúng là
chuyện mới mẻ, xem ra sự thay đổi trong vài năm này của Vương Thiến
Thiến thật sự không nhỏ.
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu nhìn chị ấy, sau khi cười khẽ lại
chuyên tâm lái xe, “Trở về nhìn là biết.”