Vương Thiến Thiến nghiêng đầu hôn lên mặt chị ấy, “Cho nên, chị tha
thứ cho em có đúng không? Chị đồng ý cùng em bắt đầu lại một lần nữa,
đúng hay không? Tin em, lần này em sẽ không buông tay chị nữa.” Nói
xong, cô nắm lấy tay chị ấy đi ra cửa.
Giống như một đêm mùa đông rất nhiều năm trước đây, cô cũng kéo chị
ấy ra khỏi quán bar như vậy. “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Vương Thiến Thiến kéo Hướng Nghiên đi lấy xe, Hướng Nghiên vẫn
luôn mỉm cười bị cô kéo tay, cho đến khi đi đến chỗ đậu xe mới nói: “Em
say rồi, hay để chị chở đi.”
“Vẫn là để em đi, em đã tỉnh rượu rồi, hơn nữa chị còn mang
thai………..” Vương Thiến Thiến mở cửa xe cho chị ấy.
“Chị lừa em.”
“Chị không mang thai?” Vương Thiến Thiến nói xong còn đưa tay sờ sờ
trước bụng của Hướng Nghiên, lúc trước chỉ nghe Hướng Nghiên nói mang
thai, cũng không biết là mấy tháng, chỉ là cảm giác bụng còn rất phẳng.
Hướng Nghiên đẩy tay cô ra, “Chị và Liêu Kiệt không có yêu nhau, cậu
ấy chỉ giúp chị lừa em mà thôi.”
“Thế đứa bé là của ai?”
Hướng Nghiên bị cô chọc tức chết rồi, “Của em!” Sau đó tiến vào trong
xe, rầm một tiếng đóng cửa xe lại.
“Làm sao có thể………” Vương Thiến Thiến lầm bầm đi đến chỗ lái xe,
vừa mở cửa đã thấy bộ dáng tức giận của Hướng Nghiên, vì thế mới hiểu ra.