Sau khi thắt dây an toàn xong, cô không lập tức khởi động xe, mà là gọi
điện thoại cho Liêu Kiệt, “Liêu Kiệt…… không đúng, Liêu tổng….. cũng
không phải……, ừm…. anh, hôm nay anh thật đẹp trai, lát nữa nhất định có
thể gặp được một đại mỹ nhân……..”
Liêu Kiệt tắt điện thoại xong bất đắc dĩ cười khẽ, đời này anh ta cũng
không trông cậy từ miệng Vương Thiến Thiến có thể nói ra được những lời
khích lệ gì anh ta. Xem ra, kế hoạch của Hướng Nghiên đã thành công rồi,
anh ta cuối cùng có thể lui vào trong sân khấu được rồi.
Mà bên này của Vương Thiến Thiến, từ sau khi biết được sự thật, vẫn
cười ngây ngô, cũng quên luôn hỏi Hướng Nghiên vì sao lại muốn trêu cợt
cô như vậy, cũng quên mất hỏi Hướng Nghiên vì sao không sớm trở về tìm
cô, hại cô đợi lâu như vậy…… cũng vẫn luôn nắm tay Hướng Nghiên
không buông ra.
Hướng Nghiên dùng sức giật tay cô ra, “Một tay thì lái xe thế nào?”
“Yên tâm, kỹ thuật của em rất tốt, một bàn tay cũng không thành vấn
đề.” Vương Thiến Thiến tiếp tục cười.
“Em nói rất đúng, thật ra ngoại trừ bề ngoài, em cái gì cũng không thay
đổi.” Ánh mắt của Hướng Nghiên dừng trên mặt cô, dịu dàng như trước
đây, “Chị nghĩ, dù cho qua bao nhiêu năm, em cũng luôn như vậy, lúc cười
lên nhìn thật ngốc.”
Vương Thiến Thiến chẳng những không kiềm chế, ngược lại cười càng
vui vẻ, “Bởi vì em là đứa ngốc của chị mà.”
Bánh xe xoay tròn nhanh chóng, mang theo hai người lướt đi trong buổi
đêm đen kịt, đi đến cuộc sống thuộc về các cô. Ánh trăng mông lung, có lẽ
sáng mai trời sẽ mưa, là ai cảm động ai?