Hướng Nghiên đẩy tay cô ra, “Chê nhỏ thì đừng sờ! Vừa rồi……..”
Tiếng nút áo sơ mi bị mở ra, lại làm cho lời nói của Hướng Nghiên tạm
dừng.
Móc khóa áo lót cũng bị Vương Thiến Thiến cởi bỏ, yếu ớt vướng lại
nơi cánh tay, sau đó đầu của Vương Thiến Thiến cứ như vậy mà chôn
xuống dưới. Hướng Nghiên ngửa đầu phát ra một tiếng rên khẽ, có cần vừa
mới hòa lại đã kích tình như vậy không?
Vị trí bị Vương Thiến Thiến ngậm lấy, cùng với tim đập liên hồi, “Thiến
Thiến……. chưa kéo màn……..” Hướng Nghiên muốn kêu cô dừng lại, rồi
lại luyến tiếc để cô dừng lại, loại cảm giác này, thật sự đã lâu lắm rồi, làm
cho người ta tưởng nhớ.
“Hướng Nghiên………” Vương Thiến Thiến giơ tay tắt đèn, mở to hai
mắt đang mê đắm nhìn về phía Hướng Nghiên, “Em rất nhớ chị……..” Nói
xong, lại cúi đầu ngậm vào bên kia, tay cũng theo đường cong của eo thuận
thế hướng xuống phía dưới, cách lớp váy đồng phục ma sát, vuốt ve. Ánh
trăng càng thêm mông lung, ánh sáng yếu ớt cũng thẹn thùng mà lặng lẽ rơi
vào phòng.
Hướng Nghiên chỉ có thể hai tay vòng lấy cổ cô, ôm chặt, mới có thể để
mình đứng vững. Cả thân thể, đều run rẩy đến phủ kín một lớp mồ hôi
mỏng. Cảm giác được tay Vương Thiến Thiến tiến vào trong váy, lúc có lúc
không sờ đùi chị ấy khiêu khích; cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên quần
lót kia, cũng giống như Vương Thiến Thiến oán giận chiếc váy đồng phục
chật hẹp.
Ngay cả quần lót cũng bị cởi xuống dưới, Hướng Nghiên mới đè tay cô
lại, “Vẫn….. chưa tắm rửa………”
Vương Thiến Thiến cười dừng tay, trưng vẻ mặt “Biết ngay là chị sẽ nói
như vậy”, ôm lấy Hướng Nghiên đi vào phòng tắm.