đây, vì thế bỏ quả táo xuống, lấy trong túi xách ra một bức thư đưa cho
Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến tay cũng không nâng, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý bảo
Triệu Đình mình cử động không tiện, vì thế Triệu Đình tốt bụng mở ra cho
cô, đưa đến trước mặt cô. Cô vừa nhìn đã thấy ngay, ngạc nhiên một chút,
lại vô cùng không cam lòng mà nghiêng người về phía trước. Đây là một
tấm thiệp cưới, tên của cô dâu, rõ ràng viết là Triệu Đình.
Vương Thiến Thiến liếc tấm thiệp mời một cái, lại liếc mắt nhìn Triệu
Đình, nằm trở lại sô pha, lắc lắc đầu nói: “Thật sự là không có lý lẽ, ngay cả
chị mà cũng có thể gả đi được.”
Triệu Đình cũng không tức giận, tiếp tục gọt táo cho cô, “Thấy em và
Hướng Nghiên làm hòa, chị cũng cảm thấy rất vui, nhiều năm như vậy,
cùng hai người trải qua nhiều chuyện như thế, tuy rằng vẫn luôn làm cái loa
chuyển lời cho hai người, còn phải giữ bí mật riêng cho hai người, nhưng
chị cũng chưa từng than phiền, thật là làm khó chị biết bao nhiêu……”
Vương Thiến Thiến ngắt lời chị ấy, “Chị Triệu Đình, em chắc chắn cho
chị một bao lì xì có bốn con số.”
Triệu Đình nghe xong, cười tủm tỉm lại gần cô, “Em nói xem, bao lì xì
này em không cho bốn con số lớn hơn 1, không đưa hai bao, sao em lại
không biết xấu hổ như vậy?”
“Ặc……..” Vương Thiến Thiến lại rụt người vào sô pha, “Không
dám…. không dám…… Chị thu dao lại trước đi…………”
Triệu Đình cúi đầu, nhìn tư thế một tay cầm táo một tay cầm dao của
mình, cười hơi có lỗi cất dao về, đưa quả táo đã gọt xong đến bên miệng
Vương Thiến Thiến, “Ngại quá………… Em ăn táo trước đi.”