cần đi làm, đoán chắc phải nhập viện.
Hướng Nghiên giúp cô chỉnh lại tóc, ngón tay cuốn lấy vài sợi tóc quấn
mấy vòng, bỗng nhiên lộ ra một vẻ mặt làm cho người ta không đoán được,
“Yên tâm đi, hôm nay sẽ không để cho em vất vả nữa, ngoan~”…………
Sáng sớm hôm sau, Hướng Nghiên nhìn dấu hôn đầy trên người Vương
Thiến Thiến nói: “Chị nghĩ, hôm nay em lại không thể đi làm.”
Gió phương Bắc lạnh thấu xương tràn vào khắp thành phố, trong một
đêm, nước sông cũng đóng băng, ngay cả cửa sổ cũng bị che kín bằng một
lớp hơi nước. Nhưng mà tuyết, vẫn chưa rơi.
Công việc của Hướng Nghiên ở thành phố H cũng bắt đầu ổn định, cuộc
sống hai người cùng với Vương Thiến Thiến cũng rất vui vẻ, giống như
muốn bù đắp lại những tháng ngày đã đánh mất, lúc nghỉ ngơi, hai người
giống như một cặp song sinh, cả ngày dính chặt vào nhau. Ngay cả cùng
bạn bè ra ngoài ăn cơm, hai người cũng thân mật làm cho người khác chịu
không được mà buồn nôn. Vì thế, Vương Thiến Thiến từng bị Lí Nam
khinh bỉ vô cùng, nhưng cô cũng không lấy đó làm xấu hổ, tiếp tục không
kiêng nể gì mà ân ân ái ái trước mặt Lí Nam, cuối cùng Lí Nam không
dám………. để cho đứa nhỏ nhà mình gặp Vương Thiến Thiến nữa………
Hôm sinh nhật của Vương Thiến Thiến, hai cô cùng nhau đổi một cặp
nhẫn mới. Cặp nhẫn cũ kia, được cất vào cẩn thận. Đây là, một trang mới
của hai người.
Lúc Hướng Nghiên đeo nhẫn cho cô hỏi cô: “Chúng ta quen biết nhau
đã bao lâu?”
Vương Thiến Thiến không cần suy nghĩ đã trả lời: “9 năm.”
“Vậy hiện tại em nhìn thấy chị còn cảm giác mãnh liệt như lúc trước
không?”