Vương Thiến Thiến nắm chặt tay Hướng Nghiên, gật mạnh đầu.
“Nhiều năm về sau nữa thì sao?”
“Đương nhiên cũng sẽ có, nhưng không cần mỗi ngày đều có, như vậy
em nên đi khám bác sĩ khoa tim mất.” Vương Thiến Thiến cười, nắm tay
chị ấy chuyển đến bên môi, hôn lấy.
Lúc hai người đi đến nhà hàng, tuyết đang bay trên không trung, không
biết đã rơi từ khi nào, từng bông tuyết lớn rơi xuống thành phố. Nhìn con
phố dần dần trở nên trắng xóa, đi lên lớp tuyết mỏng mềm mại trên mặt đất,
bàn tay đang nắm lấy nhau, bất giác lại chặt hơn một chút.
Cô nhìn chị ấy, khóe miệng mang theo ý cười; cô kiễng mũi chân, một
nụ hôn nhẹ dừng trên môi chị ấy.
Mỗi một câu chữ, mỗi một nụ cười của đối phương, cũng giống như
tuyết bao phủ trên mặt đất, dần dần lấp đầy khoảng trống trong kí ức.
Chị từng nói trên thế giới này không có tình yêu mãi mãi, cái gì rồi cũng
sẽ thay đổi, nhưng thật tiếc, em vẫn không thay đổi. Bất luận bao nhiêu năm
tháng trôi qua, mặc kệ cảm giác mới mẻ có biến mất hay không, em vẫn ôm
chị giống như bây giờ, khẽ nói bên tai chị: Hướng Nghiên, em yêu chị.
Nghe xem, là thời gian đang hát, trầm bổng, du dương, ấm áp, hạnh
phúc………….
—————————— END ——————————
Vạn: ^^ Cuối cùng cũng đã xong. Truyện không dài lắm nhưng nhờ
mình edit nên nó kéo dài tận gần 2 năm :D. Tạm biệt Hướng Nghiên, tạm
biệt Vương Thiến Thiến, tạm biệt Trương Thiên Nhất, Nguyệt Lượng, Lí
Nam, Tống Nhiên, Triệu Đình~~ Như mình từng nói, truyện này mình thích
khúc đầu, lúc còn đi học í, đoạn sau lại giống tiểu thuyết quá, không thích