Vương Thiến Thiến há miệng cắn một miếng to, ậm ờ nói: “Em đã đưa
hết những tích góp cho Hướng Nghiên, chị chờ chị ấy trở về nói với chị ấy
đi, em không có tiền.”
Giây tiếp theo miệng của Vương Thiến Thiến đã bị quả táo lấp kín.
Triệu Đình nhàn nhã ngồi một bên xem TV.
Vương Thiến Thiến cắn quả táo kêu chị ấy: “@#%
¥
……………..%&……….. ” Phiên dịch: Sao chị lại như vậy chứ? Vẫn
chưa nói là không à……….
.
.
.
Buổi tối Hướng Nghiên vừa trở về, quần áo cũng chưa kịp thay, đã nhào
vào ôm lấy Vương Thiến Thiến, “Có nhớ chị không đấy?”
“Có, có.” Vương Thiến Thiến liên tục gật đầu, “Thứ chị Triệu Đình làm
quả thực không phải cho người ăn, chị nhanh đi nấu cơm cho em đi.”
“Chỉ ăn cơm là đủ rồi sao?” Hướng Nghiên nói xong, đã bắt đầu cởi
quần áo của mình. Vương Thiến Thiến hoảng sợ, run rẩy nói: “Ngày mai
em phải đi làm.”
“Em nghĩ đi đâu vậy?” Hướng Nghiên gõ lên đầu cô một chút, “Chị chỉ
định hỏi em có muốn ăn canh hay không, hơn nữa chị cởi quần áo là muốn
đi tắm, làm sao? Cả ngày hôm nay của em, không phải là luôn trong dư vị
chuyện tối qua chứ?”
Mặt Vương Thiến Thiên đỏ lên, nói lắp bắp: “Mới……… mới không
có…………” Nếu như lặp lại một lần nữa, không chừng ngày mai cô không