Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.
“Hát một bài nữa!” Các nam sinh ồn ào.
Hướng Nghiên cười cười, “Mình không biết hát, thật đó.”
“Vừa rồi cậu hát rất hay mà.”
“Bởi vì bài hát này đã nghe rất nhiều lần, cho nên…. Thôi, mình thật sự
không biết hát.”
Chị gái hát lạc giọng kia cũng không vì Hướng Nghiên nổi bật hơn mà
tức giận, vẻ mặt vui vẻ nói: “Hướng Nghiên hát tiếp một bài nữa đi.”
“Học tỷ, hát bài ca sinh nhật đi.” Vương thiến Thiến đột nhiên nói.
“Sao?”
“Hôm nay không phải sinh nhật của học trưởng sao….”
“À, đúng ha, được rồi.”
Tiếng nhạc vang lên, Hướng Nghiên ngồi chỗ kia lẳng lặng hát bài ca
sinh nhật, Vương Thiến Thiến lặng lẽ bấm nút ghi âm trên điện thoại.
.
.
.
Hôm nay, Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất trốn một buổi
học tự chọn đi vào trung tâm thành phố xem phim, lúc bộ phim kia chưa
chiếu Vương Thiến Thiến vô cùng mong đợi, nhưng mà sau khi vào rạp
xem phim, lại bắt đầu tiếc tiền vé.