Trương Thiên Nhất lại chỉ xa xa, “Đó, đi cùng một cô gái mặc áo màu
trắng đó.”
“A! Đúng thực là cậu ấy! Đi, chúng ta đi xem đi.” Hai người kia đi vào
tiệm KFC, Vương Thiến Thiến cũng kéo Trương Thiên Nhất đi về hướng
đó.
“Như vậy hình như không được tốt?”
“Sợ gì chứ, đều là bạn học, đi mau.”
Vào tiệm KFC, tuy rằng rất đông người, nhưng bởi vì cô gái kia mặc áo
màu trắng rất chói mắt, cho nên vô cùng dễ dàng tìm được Nguyệt Lượng.
Vương Thiến Thiến cười hì hì đi qua, dùng sức vỗ vai Nguyệt Lượng
một cái, “Sao cậu lại ở đây?”
Nguyệt Lượng vừa thấy Vương Thiến Thiến, nụ cười vốn đang trên mặt
đột nhiên cứng đờ, “À, tớ đi dạo phố với em gái.”
Vương Thiến Thiến nhìn về phía cô gái ngồi đối diện Nguyệt Lượng,
xem khuôn mặt đó, chưa thấy qua nha, không phải là cô gái ở trạm xe buýt
gần trường kia.
“Sao hai người các cậu cũng ở đây?” Nguyệt Lượng hỏi.
“Hai chúng tớ… đi hẹn hò.”
Nguyệt Lượng nghi ngờ liếc Trương Thiên Nhất một cái, Trương Thiên
Nhất cuống quít tránh ánh mắt của cậu ấy.
Vương Thiến Thiến không hiểu vì sao, chỉ nói: “Không phiền các cậu,
hai chúng tớ về đây.”