Trên đường trở về, Trương Thiên Nhất hỏi Vương Thiến Thiến: “Tớ còn
tưởng cậu muốn kêu Nguyệt Lượng để cùng đi dạo chứ, sao đuổi theo vào
đến KFC kia chỉ nói mấy câu lại bỏ đi?”
“Tớ chỉ muốn xem cô gái đi bên cạnh cậu ấy thôi, lần trước thấy cậu ấy
đi cùng một cô gái, cậu ấy cũng nói là em gái của cậu ấy, nhưng không phải
người lúc nãy, thật sự không thể không làm cho người ta nghi ngờ….”
“Này này, cậu lại nghĩ vớ vẩn gì thế….”
“Cậu nói… Nguyệt Lượng có thể hay không….”
Ánh mắt Trương Thiên Nhất loé lên, mắt vẫn nhìn phía trước, con ngươi
lại bất giác liếc về bên trái một chút, “Không biết.”
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm cậu ta nói: “Mắt cậu liếc về bên
trái, cậu đang nói dối, hai người các cậu…”
“Không có gì hết.” Trương Thiên Nhất mở to mắt biện bạch.
Vương Thiến Thiến vỗ vỗ bả vai cậu ấy, “Đương nhiên tớ biết hiện tại
hai người các cậu không có gì hết, nhưng cũng khó đảm bảo trước kia
không có chuyện gọi là yêu hận tình cừu gì đó…”
“Về chuyện này, tớ lựa chọn không trả lời.”
“A? Trước kia hai người các cậu thực sự có chuyện này?”
“Không phải! Là chuyện của trước kia, tớ lựa chọn không trả lời!”
Trương Thiên Nhất đột nhiên tăng cao âm lượng.
“Hung dữ gì chứ…. Âm thanh lớn thêm tí nữa thì cậu cũng là thụ!”
“Hừ!” Trương Thiên Nhất vậy mà quay mặt qua chỗ khác, tự mình đi
trước.