Vương Thiến Thiến sửng sốt, Sao cơ? Lên đại học, còn học được thói
kêu ngạo?
.
.
.
Thời gian trôi dần đến tháng mười hai, tháng sinh nhật của Vương Thiến
Thiến. Từ sau lần nghe qua Hướng Nghiên hát, lúc đêm dài yên tĩnh,
Vương Thiến Thiến bao giờ cũng nhớ tới ca khúc “Vẫn luôn im lặng” kia.
Phiền não, luôn gợn sóng. Chuyển động không ngừng trong đầu.
Ngày 4 tháng 12, mới xuống lớp, Vương Thiến Thiến đã bỏ lại những
người khác quay về phòng ngủ trước. Không vì lý do gì khác, chỉ muốn đi
lên phòng 507 trên lầu tìm Hướng Nghiên.
Nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa lại là Triệu Đình, lúc này, Vương Thiến
Thiến không tránh được bàn tay của Triệu Đình, chưa đợi cô nói chuyện,
tay của Triệu Đình đã nựng mặt cô.
“Tiểu Thiến Thiến đáng yêu, lại đến đây tìm Hướng Nghiên? Cậu ấy
không ở đây.”
Vương Thiến Thiến xoa xoa mặt, “À, vậy lát nữa em đến.”
“Đợi đã!” Triệu Đình gọi cô lại, “Có chuyện muốn nhờ em giúp.”
“Chuyện gì?”
“Ừ, là chuyện tốt, chắc chắn sẽ không để em làm không công đâu, sẽ có
lợi cho em.”