Vương Thiến Thiến lập tức thay một bộ mặt đáng yêu, chớp mắt to nói:
“Chị xem em dễ thương như vậy, chắc sẽ không đành lòng gạt em chứ?
Onee-chan~ (1)”
Một câu “Onee-chan” đâm trúng điểm moe của Triệu Đình. Thì ra 3D
cũng có thể có thứ moe thế này (2)! A! A!!! “Được rồi được rồi, em muốn
nhờ chị giúp chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm được thì chị
sẽ làm.”
Vương Thiến Thiến khẽ cười, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô nói:
“Em có một người bạn muốn theo đuổi chị Hướng Nghiên, cho nên nhờ em
giúp hỏi thăm một việc, chị xem….”
“Em muốn biết gì?”
………
“Mà nói, Hướng Nghiên thật sự là một người mù đường chính cống, học
kỳ hai của năm nhất, có một lần….”
“Ha ha ha ha!”
Bất tri bất giác, đồng hồ đã chỉ sáu giờ chiều. Hướng Nghiên mở cửa
vào, liền thấy bộ dáng cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả của hai người kia,
“Hai người đang nói gì mà vui vậy?”
Triệu Đình nhìn về phía của Vương Thiến Thiến, làm động tác kéo dây
kéo ở bên miệng, Vương Thiến Thiến gật gật đầu, hai người lại cúi đầu
cười lát sau mới trả lời Hướng Nghiên: “Chỉ nói chuyện phiếm thôi.”
Triệu Đình hỏi Hướng Nghiên: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, còn hai người?”
Vương Thiến Thiến giành trả lời trước: “Học tỷ, em đói.”