Vương Thiến Thiến mở quà đến mỏi cả tay, nhớ lại tin nhắn buổi sáng
của Hướng Nghiên, vui vẻ trong lòng lại nảy nở.
Về phần vì sao Hướng Nghiên lại biết hôm nay là sinh nhật của Vương
Thiến Thiến, công lao đó phải thuộc về Triệu Đình.
Vào buổi chiều trước đó một ngày, Vương Thiến Thiến thực “tùy ý” nói
với Triệu Đình một câu, sau đó hỏi Triệu Đình có rảnh không, cùng đến đây
chơi. Triệu Đình nói mình có việc, buổi tối sẽ hỏi qua Hướng Nghiên.
Vì thế…….
Cho dù như vậy, Vương Thiến Thiến vẫn rất vui vẻ như trước. Cô vốn
đoán rằng, chắc Hướng Nghiên ban ngày gặp cô mới nói mấy chữ này, hoặc
là tối sẽ gọi điện hỏi thăm một chút. Nhưng làm sao cô cũng không nghĩ tới,
Hướng Nghiên lại dùng hình thức đó nói ra, điều này cho thấy, chị ấy bắt
đầu quan tâm đến mình có phải không?
Có người đem bánh kem ra, vừa định thắp nến, Vương Thiến Thiến lại
ngăn cản: “Chờ một chút!”
“Để làm gì?”
“Tớ…… đi nhà vệ sinh một chút, chờ tớ quay lại hãy thắp.”
Mọi người đều cười, chỉ là thổi nến thôi mà, khẩn trương gì chứ?
Vương Thiến Thiến không có vào nhà vệ sinh, chỉ là đi đến một góc
dưới cầu thang, lấy điện thoại trong túi, nhẹ nhàng ấn nút phát. Sau đó, âm
thanh của Hướng Nghiên từ di động truyền ra.
Là bài ca sinh nhật kia, lúc sinh nhật anh học trưởng đó, Hướng Nghiên
hát nó trong KTV.