Sau đó, Vương Thiến Thiến có thêm một biệt danh – Khiếm Nhi, hoặc
là Khiếm Khiếm.
Liên tiếp mấy ngày sau Vương Thiến Thiến liên tục bận rộn chuyện của
ban kiểm tra kỷ luật và ban văn nghệ, thỉnh thoảng gặp Hướng Nghiên,
cũng chưa nói được mấy câu đã vội tách ra.
Vương Thiến Thiến thông qua Triệu Đình biết được Hướng Nghiên
đang tập vở kịch “Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài”, cho tới bây giờ mọi
người cũng còn bị mối tình bi thảm Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài này cuốn
hút, câu chuyện này đã truyền qua trăm ngàn năm, ở Trung Quốc nhà nhà
đều biết, lại được xưng tụng là có một không hai, thật sự là một tác phẩm
vừa đẹp vừa đau thương.
Nhưng bạn Vương Thiến Thiến vẫn cho rằng, Lương Sơn Bá thích Chúc
Anh Đài mặc nam trang, sau đó lại biết cô ấy là nữ, cho nên mới hộc máu
mà chết…
Trương Thiên Nhất lại phản bác cô, thật ra người Lương Sơn Bá yêu là
Mã Văn Tài…..
Mặc kệ thế nào, Vương Thiến Thiến thực chờ mong Hướng Nghiên diễn
vai Chúc Anh Đài.
Có một ngày trước khi ngủ, Lí Nam nói với ba người kia: “Có nghe nói
chưa?”
“Nói gì?”
“Đêm giáng sinh năm nay có tổ chức dạ hội ở hội trường nhỏ.”
“Ồ, có gì vui không?” Nguyệt Lượng hỏi.
“Trai đẹp gái xinh đó.”