Vương Thiến Thiến cười nghe xong, coi như Hướng Nghiên hát cho cô,
âm thầm hạ quyết tâm, sang năm cố gắng phải làm cho Hướng Nghiên hát
cho cô nghe.
Chờ cô trở về, cắt bánh kem, lại là một trận cười đùa ầm ĩ, trên mặt mỗi
người đều “phủ màu”.
Sinh nhật tất nhiên không tránh được uống rượu, nhưng bởi vì hôm sau
còn phải đi học, nên cũng không uống nhiều. Nguyệt Lượng âm thầm thở
dài một hơi nhẹ nhõm, trước kia đã lĩnh giáo qua “kỹ năng đặc biệt” của
mấy người này, đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.
Buổi tối Vương Thiến Thiến ngủ không được, lại lấy di động ra, tìm bài
hát đó, đeo tai nghe vào, chỉnh chế độ lặp lại………..
Cái này, thuộc về em, bài ca sinh nhật chị hát……….
.
.
.
Sáng sớm rời giường, Vương Thiến Thiến cùng Nguyệt Lượng đi rửa
mặt, người trong phòng vệ sinh hơi nhiều, các cô chỉ cướp được một cái vòi
nước, vì thế chen chúc cùng một chỗ rửa mặt đánh răng. Vương Thiến
Thiến làm xong trước, nhìn thoáng qua Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng đang
rửa mặt, rửa bọt sữa trên mặt làm cho cô không dám mở to mắt. Vương
Thiến Thiến rửa xong sau đó tiện tay tắt vòi nước, nói một câu: “Tớ đi về
trước.”
Nguyệt Lượng ừ một tiếng, tay lại đưa ra hứng nước, mới phát hiện vòi
nước đã bị tên kia tắt. Nổi giận gầm lên một tiếng: “Vương Thiến Thiến!
Sao cậu lại khiếm (3) như vậy chứ!”