.
.
.
Vương Thiến Thiến muốn nói với Hướng Nghiên: Mai là sinh nhật em.
Nhưng lại cảm thấy nếu nói như vậy, không phải muốn đòi người ta phải
chúc mừng sao?
Nhưng lại rất muốn nghe được lời chúc của Hướng Nghiên, rối rắm cả
đêm, vẫn chưa nói ra.
Mười hai giờ khuya, Vương Thiến Thiến bị chuông báo tin nhắn làm
tỉnh giấc, Hướng Nghiên gửi tới một tin nhắn, chị ấy nhắn: Sinh nhật vui
vẻ.
Vương Thiến Thiến hưng phấn đến mất ngủ.
Tuy rằng hôm sau vành mắt bị thâm đen, nhưng cả ngày đều bị bốn chữ
kia ảnh hưởng, niềm vui luôn hiện trong lời nói.
Thật ra cũng chỉ là một câu chúc sinh nhật đơn giản, nhưng lại giống
như có ma lực, Vương Thiến Thiến suốt một ngày này, lúc nào cũng cười.
Điều đáng tiếc chính là Hướng Nghiên phải tham gia diễn tập cho vở
kịch, buổi tối không thể mừng sinh nhật với cô. Mặc dù Vương Thiến Thiến
có chút mất mát, nhưng vẫn vì bốn chữ rạng sáng kia mà cảm thấy vui vẻ.
Đó là lời chúc đầu tiên cô nhận được trong sinh nhật năm nay, đến từ
Hướng Nghiên. Người làm cho cô mê muội….
Sáng sớm Trương Thiên Nhất đã đặt trước phòng trong quán ăn, buổi tối
toàn thể thành viên của phòng 407 cùng với một vài bạn cùng lớp, còn có
bạn học trung học của Vương Thiến Thiến cũng đến chúc mừng.