chối yêu cầu thân mật hơn của đối phương. Buồn cười không? Cho nên, là
anh ta đưa ra lời chia tay.
Nếu nói thích, Hướng Nghiên thừa nhận quả thật thích anh ta, nhưng
cũng không thể cho anh ta, chuyện này chứng tỏ thật ra cũng không thích
được bao nhiêu. Tình yêu trong sáng tốt đẹp hướng tới lúc nhỏ, dường như
trở thành một thứ hy vọng xa vời.
Cô đứng lên rời khỏi hội trường, lại nhìn thấy ở hành lang Vương Thiến
Thiến đang ngửa đầu tựa vào tường, đeo tai nghe. Khóe miệng bất giác
cong lên đi qua phía cô ấy.
“Đang nghe gì?”
Hướng Nghiên đột nhiên xuất hiện làm cho Vương Thiến Thiến có phần
trở tay không kịp.
Hướng Nghiên thấy cô không trả lời, đang đứng đó ngây người, liền lấy
một bên tai nghe đeo vào.
Năm giây im lặng trôi qua, Hướng Nghiên kinh ngạc hỏi: “Em thu à?”
“Em….” Vương Thiến Thiến sợ chị ấy tức giận, liền giải thích: “Vốn
định thu bài hát “Vẫn luôn im lặng” kia, nhưng khi đó chỉ lo ngẩn người ra,
bèn thu bài này, thật ra chị hát rất hay.”
Hướng Nghiên cúi đầu nhẹ giọng cười: “Chị cũng cảm thấy như vậy.”
Vương Thiến Thiến lập tức ngây người. Nụ cười xấu xa kia……..
“Thật ra hôm sinh nhật em rất muốn chị hát bài ca sinh nhật cho em,
nhưng tiếc là chị bận việc không thể đến.”
“Sang năm hát cho em nghe được không?”