“Đã nói rồi đó, không được đổi ý”.
“Ừ, không đổi”.
“Ngoéo tay”. Vương Thiến Thiến đưa ngón út tay phải ra, vẻ mặt rất
nghiêm túc.
Hướng Nghiên khẽ cười, thật sự là một cô nhóc, chẳng qua cũng chỉ là
hát bài ca sinh nhật thôi, cần phải để tâm như vậy hay không?
Hai ngón tay ngoéo vào nhau, Vương Thiến Thiến vừa lòng cười:
“Ngoéo tay treo cổ một trăm năm không được thay đổi.”
Có người đi ngang qua hai cô, chắc là nhiều năm chưa từng nghe qua bài
đồng dao quen thuộc đó, nhịn không được nhìn về phía hai cô gái.
Hướng Nghiên hơi ngại ngùng, xoa tóc Vương Thiến Thiến, nhẹ nhàng
nói câu: “Bạn nhỏ ngây thơ.”
“Em cũng qua sinh nhật 19 tuổi rồi, sao còn là nhỏ.”
Hướng Nghiên không trả lời cô, chỉ hỏi: “Tại sao sau khi ngoéo tay phải
treo cổ?” Từ nhỏ cô đã không thể hiểu được ý nghĩa của những lời này, lúc
trước cô hỏi người lớn tại sao sau khi ngoéo tay phải treo cổ, người lớn nói,
chỉ là cho thuận miệng mà thôi, lớn lên cô sẽ hiểu được. Bây giờ đã lớn, lại
nghe được những lời này, cô cũng không cảm thấy thuận miệng gì, cho nên
cô hỏi Vương Thiến Thiến, bởi vì cảm thấy từ miệng cô nhóc ấy có thể nói
ra nhiều thứ thú vị, không chừng cô ấy có thể biết?
“Bởi vì…..” Vương Thiến Thiến tiến lên một bước, nhìn thẳng Hướng
Nghiên, mắt to vụt sáng khẽ chớp, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng
đáng yêu, “Bởi vì…. nếu chị đổi ý, em sẽ đi treo cổ, cho nên…. không được
đổi ý đó.”