kể chuyện không đáng tin, những kẻ được cứu chuộc không phải nhờ sự
chính xác của ký ức chúng ta mà nhờ chúng ta sẵn sàng đặt nghi vấn về ký
ức đó.” – THE BOSTON GLOBE
Tony đã già, Tony cảm nhận rõ đoạn kết cuộc đời mình. Một cuộc đời
dường như ổn thỏa, tuy có thất vọng, có ly dị và nhiều mất mát – như mọi
cuộc đời. Thế nhưng Tony sẽ rất bất ổn ở chính cái đoạn kết này.
Julian Barnes, nhà văn danh tiếng của nước Anh, đã vô cùng lạnh lùng
và tỉ mỉ - nhưng chỉ cần sử dụng rất ít trang giấy – miêu tả cái nhà tù mà
con người bị giam hãm bên trong, như một điều không thể khác; nhà tù ấy
ác nghiệt vì là tổng thể của hiện tại, tương lai và quá khứ. Những mảnh vụn
li ti của quá vãng, cộng dồn thêm bao nhiêu thời gian và sự nham hiểm của
số phận, khi đuổi kịp Tony đã mang sức nặng khủng khiếp, sức nặng của
kết cục.
Văn chương bậc thầy thường xuyên có một sắc thái quỷ quyệt, điều
này thể hiện trong cuốn tiểu thuyết này dưới dạng một lời nhắn nhủ vô
thanh của tác giả: Đừng quá tự tin, vì cuộc đời này vốn dĩ rất nhiều bất ổn.
“Dày đặc những ý tưởng triết lý… Cuốn sách tạo ra sự căng thẳng
đích thực chẳng khác gì một loại truyện trinh thám về tâm lý con người.” –
Michiko Kakutani, THE NEW YORK TIMES
tặng Pat