MỘT
Tôi nhớ, chẳng theo thứ tự cụ thể nào:
- nơi mặt trong cổ tay sáng ánh lên;
- hơi nước bốc lên từ bồn rửa bát ướt khi cái chảo rán được kỳ quặc
quẳng vào theo một lối rất nhộn;
- những giọt tinh dịch xoáy tròn quanh lỗ thoát nước, trước khi bị xả
trôi xuống dọc theo một tòa nhà cao;
- một dòng sông chảy ngược vô lý, sóng và bọt sông được rọi sáng
dưới dăm sáu ngọn đèn pin săn lùng;
- một dòng sông khác, rộng và xám xịt, hướng dòng chảy bị gió cuồng
kích động mặt nước che đi mất;
- nước bồn tắm lạnh ngắt từ lâu sau cánh cửa khóa trái.
Thứ cuối cùng này tôi không thực sự nhìn thấy, nhưng những gì bạn
cuối cùng nhớ được có phải bao giờ cũng chính là những gì bạn thấy tận
mắt đâu.
*
* *
Ta sống trong thời gian - nó ôm ấp và nhào nặn ta – thế mà tôi chưa
bao giờ thấy mình hiểu rõ lắm về nó. Mà tôi cũng không viện dẫn tới những
lý thuyết về chuyện nó cong hay lặp lại, hoặc tồn tại ở nơi khác trong các
phiên bản song song. Không, tôi đang nói tới thứ thời gian bình thường,
hằng ngày, mà đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay vẫn cho ta thấy nó
đang đều đặn chạy: tích tắc, túc tắc. Còn có thứ gì khác đáng tin hơn cái