“Chắc các trò còn nhớ được rằng tôi đã yêu cầu các trò đọc trước về
triều đại Henry VIII.” Colin, Alex và tôi liếc nhau, hy vọng câu hỏi sẽ
không bị bất chợt quăng ra, như con mồi của ngư ông, để rồi đậu lên đầu
một trong mấy thằng tôi. “Ai muốn trình bày về đặc điểm của thời kỳ này?”
Ông tự rút ra kết luận từ những ánh mắt tránh né của chúng tôi. “Nào, có lẽ
là Marshall chăng. Cậu sẽ mô tả triều đại Henry VIII như thế nào?”
Nỗi nhẹ nhõm của chúng tôi còn lớn hơn cả sự tò mò, bởi Marshall là
cái thằng chẳng-biết-gì mà lại thận trọng, nó còn chẳng có khả năng bịa đặt
của kẻ dốt nát thực thụ. Nó tìm kiếm tính phức tạp có khả năng ẩn ngầm
đâu đó trong câu hỏi trước khi định vị câu trả lời.
“Có sự bất ổn, thưa thầy.”
Bùng lên một cơn cười nhịn không nổi; đến thầy Hunt cũng suýt mỉm
cười.
“Có thể nào trò vui lòng phát triển chi tiết hơn chăng?”
Marshall chậm rãi gật đầu đồng ý, nghĩ lâu hơn một chút, và quyết
định rằng đây không phải lúc để mà thận trọng. “Trò muốn nói là có một sự
bất ổn kinh khủng, thưa thầy.”
“Thế còn Finn. Trò có rành thời kỳ này không?”
Cu cậu mới vào ngồi ở hàng ghế phía trên, bên trái tôi. Cậu ta chẳng
có phản ứng rõ rệt nào trước những lời ngốc nghếch của Marshall.
“Trò sợ là không hẳn, thưa thầy. Nhưng có một dòng tư tưởng mà theo
đó điều ta có thể thực sự nói về bất cứ sự kiện lịch sử nào - thậm chí cả việc
Thế chiến thứ nhất bùng nổ, ví dụ thế - là ‘có chuyện gì đó đã xảy ra’.”
“Thật thế sao? Chà, điều này có thể làm tôi thất nghiệp ấy chứ, phải
không nhỉ?” Sau lác đác những tiếng cười nịnh nọt, Joe Hunt Già tha thứ