cho cái sự lười nhác sau kỳ nghỉ hè của lũ chúng tôi và nhồi cho một bài ù
tai về vị vua đồ tể đa thê
Lúc nghỉ giữa giờ, tôi đi tìm Finn. “Tôi là Tony Webster.” Cậu ấy nhìn
tôi nghi ngại. “Đối đáp với thầy Hunt khá lắm.” Cậu ấy như thể không hiểu
tôi đang có ý nói tới chuyện gì. “Về chuyện gì đó xảy ra ấy mà.”
“Ờ. Đúng. Tôi khá là thất vọng vì ông ấy chẳng muốn tiếp tục.”
Tôi không ngờ là cậu ấy lại nói vậy.
Có một chi tiết khác tôi còn nhớ: ba thằng tụi tôi, như một biểu tượng
gắn bó, thường hay đeo đồng hồ quay mặt vào cổ tay trong. Chỉ là một trò
màu mè điệu bộ, tất nhiên, nhưng có thể còn có cái gì đó hơn thế nữa. Trò
ấy tạo cảm giác như thời gian là thứ gì đó thật riêng tư, thậm chí còn là một
thứ bí mật. Chúng tôi những tưởng Adrian sẽ lưu ý cử chỉ ấy và hùa theo;
nhưng cậu ấy đã không làm vậy.
*
* *
Cùng hôm ấy nhưng muộn hơn - hay cũng có khi là một hôm khác -
chúng tôi có liền hai tiết tiếng Anh của thầy Phil Dixon, một thầy trẻ mới
xong cao học Cambridge về. Thầy này thích văn học đương đại, và sẵn
sàng tung ra những đánh đố bất ngờ. “ ‘Sinh, Giao cấu, và Tử’ - T. S. Eliot
nói tất cả chỉ có vậy thôi. Có bình luận nào không?” Từng có lần thầy so
sánh một nhân vật của Shakespeare với Kirk Douglas trong phim
Spartacus. Và tôi nhớ khi chúng tôi tranh luận về thơ của Ted Hughes
,
thầy ngả đầu rất chi học giả và thì thầm, “Tất nhiên, chúng ta đều băn
khoăn không biết điều gì sẽ xảy ra khi ông ta cạn mất vốn muông thú nhỉ.”
Đôi khi, thầy gọi chúng tôi là “Quý ông”. Chúng tôi quý thầy, rất tự nhiên
như thế.