những buổi cầu kinh sáng có thể nghe thấy cậu ấy tham gia hát đáp
khi Alex và tôi thì chỉ mấp máy các từ, còn Colin thì thích chiêu trò châm
biếm kiểu nhiệt tình gầm gừ của một kẻ cuồng tín giả hiệu. Ba chúng tôi
coi các môn thể thao ở trường là một thứ kế hoạch phát-xít-ngầm nhằm đàn
áp nhu cầu tình dục của chúng tôi; Adrian thì lại tham gia câu lạc bộ đấu
kiếm và chơi nhảy cao. Chúng tôi đàn gảy tai trâu đến mức thù địch; cậu ấy
lại mang kèn clarinet đến trường. Khi Colin kể tội gia đình, tôi giễu cợt hệ
thống chính trị, và Alex đưa ra những nhận định chống đối rất triết học về
bản chất thực tại được lĩnh hội, Adrian lại không bày tỏ ý kiến của cậu ấy -
dù sao thì lúc đầu cũng là như vậy. Cậu ấy gây ấn tượng là có tin vào nhiều
điều. Chúng tôi cũng làm vậy - có điều bọn tôi chỉ muốn tin vào những thứ
của riêng mình hơn là những điều người ta quyết định cho mình. Thế nên
cái đó chúng tôi coi như là thứ chủ nghĩa hoài nghi thanh lọc của chúng tôi.
Ngôi trường ở trung tâm London, và ngày ngày chúng tôi tới đó từ các
khu ngoại ô khác nhau, đi qua hết hệ thống kiểm tra này sang hệ thống
kiểm tra khác. Hồi ấy, mọi thứ đều giản dị hơn: ít tiền hơn, không có các
thiết bị điện tử, thời trang ít chi phối, không bạn gái. Không có điều gì làm
chúng tôi sao lãng khỏi nghĩa vụ nhân bản và hiếu thuận nhưng ấy là học
hành, vượt qua các kỳ thi, dùng những bằng cấp đó để tìm việc, rồi thì xây
dựng một lối sống đủ đầy thân thiện hơn lối sống của bố mẹ, họ sẽ đồng
tình, mặc dù vẫn âm thầm so sánh nó với đời họ trước kia, từng đơn giản
hơn, và cũng vì vậy mà cao cấp hơn. Dĩ nhiên chưa từng có điều nào trong
số đó được nói ra: chủ nghĩa Darwin xã hội quý phái của tầng lớp trung lưu
Anh quốc vẫn cứ là bất thành văn như vậy.
“Phụ huynh ấy, là một lũ chết tiệt khốn nạn,” Colin than thở vào một
bữa trưa thứ Hai đầu tuần. “Lúc còn nhỏ thì mày nghĩ là họ cũng hay ho,
rồi mày nhận ra họ cũng chỉ như...”
“Henry VIII, hả Col?” Adrian gợi ý. chúng tôi đã bắt đầu quen dần với
cái kiểu châm biếm của cậu ấy; cũng như việc nó có thể quay trở lại phản