Hồi ấy, chúng tôi tưởng tượng mình đang bị giam cầm trong một thứ
trại giam, chờ cho tới lúc được thả vào đời. Và khi cái thời khắc đó đến, đời
chúng tôi - và ngay bản thân thời gian nữa - sẽ tăng tốc. Làm thế nào chúng
tôi có thể biết được rằng đời chúng tôi dù sao thì cũng đã bắt đầu mất rồi,
rằng có lợi thế đã đạt được, có tốn thương từng nhức nhối? Hơn nữa, việc
phóng thích chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là để thả vào một trại giam lớn
hơn, mà những đường ranh giới có thể lúc đầu không dễ nhận thấy.
Trong khi ấy, chúng tôi đói-sách, đói-tình dục, ủng hộ chế độ trọng
hiền tài, theo chủ nghĩa vô chính phủ. Với chúng tôi mọi hệ thống chính trị
và xã hội đều là sa đọa, thậm chí chúng tôi còn khước từ xem xét bất kỳ
phương án nào ngoài trạng thái hỗn độn khoái lạc chủ nghĩa. Tuy nhiên,
Adrian đã thúc đẩy chúng tôi tin vào việc áp dụng tư duy trong cuộc sống,
vào quan điểm nguyên tắc phải dẫn lối cho hành động. Trước kia, Alex
được xem như triết gia trong mấy đứa tôi. Cậu ấy đọc những thứ hai thằng
kia không đọc, và ví dụ như có thể bỗng dưng tuyên bố, “Biết thì thưa thốt,
không biết thì dựa cột mà nghe.”
Colin và tôi sẽ im lặng cân nhắc ý này
một lúc, rồi cười ngoác, rồi tiếp tục nói chuyện. Nhưng giờ đây việc có
thêm Adrian đã đẩy Alex bật ra khỏi vị trí của cậu ấy - hoặc đúng hơn là
cho chúng tôi một lựa chọn triết gia khác. Nếu Alex đã đọc Russell và
Wittgenstein, thì Adrian đã đọc Camus và Nietzsche. Tôi đã đọc George
Orwell và Aldous Huxley; Colin đã đọc Baudelaire và Dostoevsky. Đây
mới chỉ là một cách biếm họa hời hợt.
Vâng, tất nhiên chúng tôi ra vẻ ta đây - thì tuổi trẻ còn để làm gì khác
nữa đâu? Chúng tôi dùng những thuật ngữ như “Thế giới quan
” với
“Giông tố và thôi thúc
”, thích thú nói “Điều đó là hiển nhiên tự thân
một cách triết học”, và quả quyết với nhau rằng nhiệm vụ đầu tiên của trí
tưởng tượng là có xu hướng vi phạm chuẩn mực. Bố mẹ chúng tôi nhìn mọi
thứ rất khác, họ vẽ nên hình ảnh con cái như những kẻ ngây thơ vô tội bỗng
dưng bị rơi vào vòng ảnh hưởng độc địa. Vậy là mẹ của Colin quy kết tôi là
“thiên thần bóng tôi” của cậu ấy; bố tôi trách Alex khi bất gặp tôi đang đọc