thùng chính chúng tôi. Khi trêu chọc, hoặc lôi chúng tôi nghiêm túc trở lại,
cậu ấy sẽ gọi tôi là Anthony, Alex sẽ thành Alexander, và Colin không thể
kéo dài thì bị ngắn lại thành Col.
“Chẳng phiền nếu bố tao có đến nửa tá bà vợ.”
“Và giàu đến không thể tin nổi.”
“Và được Holbein
vẽ chân dung.”
“Và bảo Giáo hoàng cút xéo.”
“Có lý do đặc biệt nào để gọi họ là CTKN không?” Alex hỏi Golin.
“Tao muốn tụi mình đi tới khu vui chơi giải trí. Thế mà họ nói họ sẽ
làm vườn cả mấy ngày cuối tuần.”
Đúng: chết tiệt khốn nạn. Trừ Adrian, kẻ luôn nghe các bản tuyên án
của chúng tôi, nhưng chẳng mấy khi tham gia. Cho dù, đối với chúng tôi,
cậu ấy dường như có nhiều lý do hơn cả để làm thế. Mẹ Adrian bỏ đi đã
nhiều năm rồi, để cho bố cậu ấy phải xoay xở với cậu ấy và đứa em gái.
Chuyện này xảy ra rất lâu trước khi cụm từ “gia đình khuyết”
dụng; hồi ấy chỉ là một “tổ ấm tan vỡ”, và Adrian là đứa duy nhất chúng tôi
quen có gia đình như vậy. Điều đó lẽ ra đã phải khiến cậu ấy chất chứa một
khối giận dữ sâu thẳm, thế nhưng cách nào đó chuyện lại không như vậy;
cậu ấy nói mình yêu mẹ và kính trọng bố. Ba thằng chúng tôi lén điều tra
hoàn cảnh của cậu ấy và đi đến một giả thiết: chìa khóa cho một cuộc sống
gia đình hạnh phúc, ấy là không có gia đình nào cả - hoặc ít nhất là, không
phải một gia đình sống chung bên nhau. Phân tích xong xuôi rồi, chúng tôi
còn ghen tị với Adrian hơn nữa.
*
* *