Tuyên ngôn Cộng sản; Colin bị bố mẹ Alex chỉ mặt khi tóm được cậu ấy
với một cuốn tiểu thuyết trinh thám thuộc dòng máu lạnh của Mỹ. Và nhiều
nữa. Cũng như vậy với chuyện tình dục. Bố mẹ chúng tôi nghĩ chúng tôi có
thể làm suy đồi lẫn nhau để rồi trở thành những gì họ sợ nhất: một thằng
thủ dâm hết thuốc chữa, một gã đồng tính quyến rũ, một kẻ dám đãng làm
gái ễnh bụng rất vô tư. Về phần chúng tôi họ khiếp hãi cái kiểu gần gũi của
tình bạn niên thiếu, kiểu cư xử như thú săn mồi của những người lạ trên các
chuyến tàu, hay là quyến rũ nhầm loại gái. Những nỗi lo sợ của họ thật là
vượt quá xa kinh nghiệm của chúng tôi.
*
* *
Một chiều, thầy Joe Hunt Già, như thể tiếp tục vụ thách thức của
Adrian lúc trước, yêu cầu chúng tôi tranh luận về nguyên nhân Thế chiến
thứ nhất: đặc biệt là trách nhiệm của kẻ ám sát ngài Đại Công tước Áo
Franz Ferdinand trong việc khởi đầu mọi chuyện. Hồi đó, đa số chúng tôi
theo thuyết tuyệt đối. Chúng tôi thích Có đấu với Không, Ca ngợi đấu với
Trách cứ, Có tội đấu với Vô tội - hoặc, ở trường hợp Marshall, Bất ổn đấu
với Bất ổn Kinh khủng. Chúng tôi thích trò chơi kết thúc có thắng có thua,
không được hòa. Và với một số người, tay súng Serbia đó, tên y là gì tôi
quên mất từ lâu rồi, có một trăm phần trăm trách nhiệm cá nhân: nếu bỏ
hắn ra khỏi phương trình, cuộc chiến hẳn đã chẳng bao giờ xảy ra. Những
người khác ủng hộ quan điểm một trăm phần trăm trách nhiệm nằm ở các
lực lượng lịch sử, những lực lượng đã đặt các dân tộc đối nghịch nhau vào
một cuộc đụng độ không thể tránh khỏi: “Châu Âu khi ấy là một thùng
thuốc súng chỉ chực nổ tung”, vân vân và vân vân. Những đứa đậm chất vô
chính phủ hơn, như Colin, biện luận rằng mọi thứ tùy thuộc vào may rủi,
rằng thế giới tồn tại trong một trạng thái hỗn độn liên tu bất tận, và chỉ có
bản năng kể chuyện sơ khai nào đó, bản thân nó, không nghi ngờ gì, chính