Ivan là mất trí, mà thể hiện một sự chăm chú tột độ đối với câu chuyện Ivan
kể, cuối cùng thì tỏ ra thật sự khoái chí, thỉnh thoảng lại ngắt lời Ivan bằng
những tiếng kêu cảm kích:
“Chà, thế đấy! Tiếp đi, kể tiếp đi, tôi xin anh! Nhưng vì Chúa thiêng
liêng, anh đừng bỏ sót gì hết đấy!”
Ivan không hề bỏ sót gì hết, chính anh cũng cảm thấy việc kể lại thật dễ
dàng và dần dần câu chuyện đã đi đến chỗ Ponti Pilat khoác áo choàng trắng
với lần vải lót đỏ như máu bước ra ban công.
Lúc đó người khách chắp hai tay lại với nhau như cầu nguyện và thì
thào:
“Ôi, đúng như tôi đoán! Ôi, đúng như tôi đoán!”
Ðoạn mô tả về cái chết của Berlioz được người nghe đệm kèm theo một
nhận xét khó hiểu, đồng thời cặp mắt anh ta bừng lên tia giận dữ:
“Chỉ có một điều tôi tiếc, là không phải nhà phê bình Latunski
hay
nhà văn Mstislav Lavrovich ở vào chỗ Berlioz”, rồi anh ta hét tiếp, nóng nẩy
nhưng không thành tiếng: “Tiếp tục!”
Ðoạn kể về con mèo biết trả tiền cho người bán vé làm người khách
đặc biệt thích thú, và cố nén tiếng cười khe khẽ, anh ta nhìn Ivan; anh này,
phấn khởi vì thành công của câu chuyện kể, đang nhảy ngồi trên hai chân
sau bắt chước con mèo với đồng mười kôpếch cạnh bộ ria.
“Thế đấy”, kể xong chuyện xảy ra ở nhà Griboedov, Ivan buồn bã và uể
oải kết thúc: “và tôi rơi vào đây.”
Người khách thông cảm đặt bàn tay lên vai Ivan và nói.
“Ôi nhà thơ bất hạnh! Nhưng chính anh, anh bạn thân mến ạ, có lỗi
trong mọi chuyện. Không nên tỏ ra suồng sã và thậm chí hơi hỗn láo với họ
như vậy. Vì thế mà anh phải trả giá đấy, và cần phải cảm ơn là mọi chuyện
kết thúc với anh tương đối nhẹ.”
“Nhưng mà rốt cuộc thì ông ta là ai mới được chứ?” Trong cơn kích
động, Ivan vung vẩy nắm đấm, hỏi.