XV. GIẤC MƠ CỦA NIKANOR IVANOVICH
C
ó thể đoán ra một cách dễ dàng rằng người đàn ông với bộ mặt đỏ
lựng vừa mới được đưa đến bệnh viện ở phòng 119 chính là Nikanor
Ivanovich Bosoi.
Nhưng ông ta không đến thẳng chỗ giáo sư St’ravinski ngay, mà trước
đó còn ở một nơi khác đã.
Cái “nơi khác” đó hầu như không được giữ lại gì trong tâm trí của
Nikanor Ivanovich. Ông ta chỉ nhớ mỗi bộ bàn viết, chiếc tủ và chiếc ghế đi
văng.
Ở đó Nikanor Ivanovich, mắt như mờ đi vì máu bốc lên đầu và vì tâm
thần kích động, được mấy người nào đó hỏi chuyện, nhưng câu chuyện có
một vẻ kỳ quặc rối rắm thế nào ấy, hoặc nói đúng hơn, hoàn toàn không
thành chuyện.
Câu đầu tiên mà người ta hỏi Nikanor Ivanovich là:
“Anh là Nikanor Ivanovich Bosoi, chủ tịch Hội đồng nhà cửa ngôi nhà
số 302-bis ở phố Sadovaia phải không?”
Nghe xong câu hỏi đó, Nikanor Ivanovich ném ra một tràng cười dữ
dội, và trả lời chính xác từng lời như sau:
“Tôi là Nikanor, tất nhiên, tôi là Nikanor! Nhưng, quỷ tha ma bắt tôi đi,
chủ tịch chủ tiếc gì tôi!”
“Nghĩa là sao?” mấy người kia nheo nheo mắt lại hỏi Nikanor
Ivanovich.
“Thế đấy”, ông ta đáp, “nếu như tôi là chủ tịch thì tôi cần phải xác định
được ngay lập tức rằng hắn là quỷ sứ! Không phải quỷ sứ thì là cái gì? Kính
vỡ một mắt… áo quần tơi tả… Làm sao hắn ta có thể là phiên dịch cho
người nước ngoài được cơ chứ!”
“Anh nói về ai thế? “người ta hỏi Nikanor Ivanovich.