“Koroviev!” Nikanor Ivanovich hét to. “Hắn đang ở căn hộ số năm
mươi chỗ chúng tôi! Các anh viết đi: Koroviev. Cần phải bắt giữ hắn ta
ngay! Các anh ghi vào: cầu thang số sáu, hắn đang ở đó.”
“Anh lấy ngoại tệ ở đâu ra?” người ta thân mật hỏi Nikanor Ivanovich.
“Ðức Chúa nhân từ, đức Chúa toàn năng sẽ thấy hết”, Nikanor
Ivanovich nói, “mà con đường của tôi thì trước sau rồi cũng tới đó. Tôi chưa
bao giờ được cầm vào tay và cũng không hề biết ngoại tệ là cái gì hết! Ðức
Chúa Trời trừng phạt tôi vì tội lỗi của tôi đấy!” Nikanor lvanovich xúc động
nói, tay hết đóng lại mở cúc chiếc áo sơmi, chốc chốc lại làm dấu thánh.
“Tôi quả có nhận! Có nhận, nhưng là nhận tiền Xô Viết của chúng ta. Tôi
đôi lúc cũng có nhận tiền, không dám giấu! Mà tay thư ký Prolejnev của
chúng tôi cũng hay hớm lắm, khỏi phải nói! Nói thẳng ra là trong ban quản
lý nhà cửa toàn một lũ ăn cắp! Nhưng ngoại tệ thì tôi không nhận!”
Ðáp lại lời yêu cầu đừng làm bộ ngớ ngẩn, mà hãy kể lại bằng cách nào
những đồng đô la lại nằm được trong ống thông gió, Nikanor Ivanovich quỳ
xuống sàn, lắc lư người, há miệng ra dường như muốn gặm những thanh gỗ
lát sàn nhà.
“Các anh có muốn tôi ăn đất mà thề rằng tôi không nhận không?”
Nikanor Ivanovich gào lên. “Còn Koroviev đúng là quỷ sứ!”
Bất kỳ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, và sau bàn mọi người đã cao
giọng nhắc Nikanor Ivanovich rằng ông ta đã đến lúc phải ăn nói cho ra
ngôn ngữ của con người.
Vừa lúc đó căn phòng có chiếc đi văng bỗng ngập đầy tiếng thét man
dại của Nikanor Ivanovich, ông ta đang quỳ chợt nhảy vọt dậy:
“Hắn kia! Ðằng sau cái tủ ấy! Hắn đang cười nhạo đấy! Và cặp kính
của hắn. Giữ hắn lại! Vẩy nước tẩy căn phòng đi!”
Mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, Nikanor Ivanovich vừa run rẩy
làm dấu thánh giá trong không khí, vừa chạy bổ ra cửa rồi lại chạy vào,
miệng ê a một bài kinh cầu nguyện nào đó, và cuối cùng thì nói lảm nhảm
hoàn toàn.