“Không thấy đâu cả”, trưởng phòng tài vụ đáp, mặt mỗi lúc mỗi tái
nhợt hơn. Và quả thật, cả trong sổ sách của tài vụ, cả trong giấy tờ của phó
giám đốc tài chính, của Likhodeev lẫn của Varenukha đều không thấy dấu
vết bản hợp đồng đâu.
Họ của nhà ảo thuật kia là gì? Vasili Stepanovich không biết, hôm qua
ông ta không có mặt ở buổi diễn. Những người gác cửa không biết, bà bán
vé nhăn trán nghĩ, nhăn mãi, cuối cùng nói:
“Vô… Hình như là Voland.”
Mà cũng có thể, không phải là Voland? Cũng có thể không phải là
Voland. Có thể là Phaland.
Hóa ra, ở Cục người nước ngoài
hoàn toàn không biết tí gì về nhà ảo
thuật Voland cũng như Phaland nào cả.
Anh nhân viên chạy giấy Karpov thông báo rằng hình như nhà ảo thuật
này trú tại căn hộ riêng của Likhodeev thì phải. Tất nhiên, người ta lập tức
đi đến căn hộ đó. Không thấy nhà ảo thuật nào ở đấy cả. Và bản thân
Likhodeev cũng không. Không thấy cả chị làm công Grunha, còn chị ta đi
đâu – không ai biết. Không có chủ tịch Hội đồng nhà cửa Nikanor
Ivanovich, không cả thư ký Prolejnev!
Sự việc hóa ra không thể nào hình dung nổi: toàn bộ đầu não chính
quyền của nhà hát Tạp Kỹ biến mất; tối hôm qua đã có một buổi diễn hỗn
loạn kỳ quái, nhưng nó do ai thực hiện và theo sự đồng ý của ai – không
biết.
Trong lúc đó ngày sắp ngả về chiều, đã đến lúc phải mở cửa bán vé.
Nhưng chuyện đó, tất nhiên, lúc này là hoàn toàn không thể được! Trên cánh
cửa của nhà hát Tạp Kỹ liền xuất hiện tấm bìa cáctông khổng lồ với dòng
chữ: “Buổi diễn hôm nay hoãn”. Trong hàng người đợi mua vé lập tức xảy
ra hỗn loạn, bắt đầu từ những người đứng ở trên cùng; nhưng phẫn nộ chán,
rồi hàng người cũng giải tán dần, và chừng một giờ sau, nó không còn để lại
một dấu vết gì trên phố Sadovaia nữa hết. Nhóm điều tra đã đi nơi khác làm