“Ngồi vào đi”, người lái xe nói và gạt cần máy tính tiền mạnh đến nỗi
suýt nữa thì nó bị gãy.
“Anh không có tiền lẻ trả lại à?” trưởng phòng tài vụ rụt rè hỏi.
“Ðầy cả túi tiền lẻ!” người lái xe gầm gừ và trong chiếc gương hiện lên
cặp mắt vằn máu của anh ta. “Hôm nay tôi đã gặp ba trường hợp. Và những
lái xe khác cũng vậy. Một thằng chó đẻ nào đấy đưa cho tôi mười rúp, tôi trả
lại bốn rúp rưỡi… Hắn chui ra và bỏ đi, đồ đểu… Năm phút sau nhìn lại:
thay cho tờ mười rúp là tờ nhãn hiệu chai nước khoáng narzan!” nói đến đây
người lái xe tuôn ra một tràng những từ không thể in vào sách được. “Một
thằng khác. Ở trên quãng trường Dubovskaia. Cũng tờ mười rúp. Tôi trả lại
ba rúp. Hắn biến mất. Tôi thò tay vào ví, từ trong đó một con ong bay vù ra
và đốt luôn một phát vào ngón tay! Ôi cái đồ!…” người lái xe lại chêm vào
những từ bị kiểm duyệt. “Còn tờ mười rúp thì không thấy đâu. Hôm qua ở
cái nhà hát Tạp Kỹ (lại những từ bị kiểm duyệt) hình như có một thằng cha
ảo thuật mất dạy làm trò với những tờ mười rúp (từ bị kiểm duyệt)…”
Trưởng phòng tài vụ sửng sốt, co rúm người lại và làm ra vẻ lần đầu
tiên nghe thấy cái từ “nhà hát Tạp Kỹ”; còn trong bụng ông ta nghĩ thầm:
“Thế đấy, thế đấy!…”
Ði đến nơi cần đến, trả tiền yên ổn xong xuôi, trưởng phòng tài vụ
bước vào cổng ngôi nhà và đi theo hành lang đến phòng làm việc của chủ
nhiệm ủy ban, nhưng dọc đường ông ta đã hiểu ra là mình đến không đúng
lúc. Một sự hỗn độn nào đó ngự trị khắp văn phòng cơ quan ủy ban biểu
diễn. Một nữ nhân viên văn thư chạy vụt ngang qua người Vasili
Stepanovich với chiếc khăn choàng đầu tụt ra sau gáy, mắt đảo quanh đầy
kinh hoàng.
“Không có, không có, không có, ới các người!” chị ta hét lên không
hiểu với ai đó. “Có áo vét, có quần dài, nhưng trong áo quần không có gì
cả!”
Chị ta biến mất sau một cánh cửa nào đó, và lập tức từ đấy vọng ra
những tiếng đập cốc bát. Từ phòng thư ký chạy vụt ra một người mà Vasili
Stepanovich có quen biết, đó là trưởng ban số một thuộc ủy ban; nhưng ông