việc tiếp, các nhân viên được cho về nhà, chỉ để lại một số trực canh, và
những cánh cửa của nhà hát Tạp Kỹ bị khóa lại.
Trưởng phòng tài vụ Vasili Stepanovich cấp tốc phải thực hiện hai
nhiệm vụ. Thứ nhất, đi đến ủy ban biểu diễn và giải trí để báo cáo về những
việc xảy ra ngày hôm qua; và thứ hai, đến ban tài chính để nộp số tiền thu
ngày hôm qua là hai mươi mốt nghìn bảy trăm mười một rúp.
Vốn người cẩn thận và nghiêm túc, Vasili Stepanovich gói những xếp
giấy bạc vào một tờ giấy báo, dùng sợi dây nhỏ buộc chéo lại, bỏ vào cặp.
Nắm rất vững nguyên tắc công vụ, ông ta không đi ra bến ô tô buýt
hoặc xe điện, mà đến bãi đỗ taxi.
Ba lái xe taxi, vừa trông thấy một hành khách với chiếc cặp căng phồng
vội vã đi đến bến đỗ, liền lập tức đánh xe không chạy mất, thêm vào đó
không hiểu sao họ còn quay đầu lại nhìn với vẻ rất tức giận.
Ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, trưởng phòng tài vụ một lúc lâu đứng
sững sờ như phỗng, cố hiểu xem điều đó có nghĩa là gì.
Ba phút sau có một chiếc xe không lăn bánh đến, nhưng chỉ vừa trông
thấy người khách, vẻ mặt lái xe lập tức méo xệch đi.
“Xe có chở không?” Vasili Stepanovich hỏi, sau khi hắng giọng sửng
sốt.
“Cho xem tiền đã”, không nhìn khách, lái xe cau có đáp.
Mỗi lúc một thêm kinh ngạc, trưởng phòng tài vụ kẹp chặt chiếc cặp
quý giá của mình dưới nách, rút từ trong ví ra một tờ giấy mười rúp và chìa
cho lái xe xem.
“Tôi không chở đâu”, anh ta nói cụt lủn.
“Tôi xin lỗi…” trưởng phòng tài vụ cất tiếng, nhưng tay lái xe cắt
ngang:
“Có giấy ba rúp không?”
Hoàn toàn không còn hiểu đầu đuôi ra sao, Vasili Stepanovich rút từ
trong ví hai tờ ba rúp chìa ra cho lái xe.