“Ô không, không đâu, thưa messir!”
“Vậy thì hãy cầm lấy cái này ta tặng làm kỷ niệm”, – Voland nói và rút
từ dưới gối ra một chiếc khuyên hình bán nguyệt
nhỏ bằng vàng gắn kim
cương.
“Không, không, không, không được đâu ạ!”
“Nàng định cãi nhau với ta đấy chắc?” – Voland mỉm cười, hỏi.
Vì áo choàng trên người không có túi, Margarita bỏ chiếc khuyên bán
nguyệt vào tấm khăn ăn và thắt nút lại. Lúc đó có một cái gì đấy khiến nàng
ngạc nhiên. Margarita đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn sáng vằng
vặc, và nói:
“Có điều này tôi không hiểu… Tại sao mãi vẫn cứ nửa đêm, mà đáng ra
trời phải sáng từ lâu rồi mới đúng?”
“Nửa đêm hội vui cũng nên kéo dài ra một chút cho dễ chịu, – Voland
đáp. – Nào, chúc hai người hạnh phúc.”
Margarita chắp hai tay lại với nhau vươn về phía Voland, nhưng nàng
không dám bước lại gần, chỉ khẽ thốt lên:
“Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!”
“Tạm biệt”, – Voland nói.
Rồi Margarita khoác chiếc áo choàng đen cùng Nghệ Nhân trong bộ đồ
bệnh viện bước ra hành lang của căn hộ bà chủ tiệm kim hoàn cũ, ở đó hai
người thấy một ngọn nến cháy sáng và đoàn tùy tùng của Voland đang đợi.
Khi họ bước ra khỏi hành lang, Ghella xách chiếc vali đựng tập bản thảo
cuốn tiểu thuyết và món tài sản nhỏ của Margarita Nikolaevna, còn con mèo
thì giúp Ghella. Cạnh cửa ra vào, Koroviev cúi chào rồi biến mất, những
người khác đi theo tiễn xuống cầu thang. Khắp khu nhà vắng vẻ. Khi đi qua
cầu thang của tầng ba, có một cái gì đấy rơi nhẹ xuống sàn, nhưng không
một ai chú ý đến điều đó. Cạnh cửa ra vào của cổng cầu thang số sáu,
Azazello ngửa mặt lên trời thổi một cái. Khi vừa xuống đến sân, nơi ánh
trăng không rọi tới, họ trông thấy một người đang ngủ, có lẽ là ngủ rất say,
chân đi ủng, đầu đội mũ lưỡi trai, và cạnh cổng khu nhà là một cỗ xe lớn