màu đen không bật đèn pha. Qua tấm kính phía trước hiện lên lờ mờ hình
một con quạ.
Khi đã chuẩn bị ngồi vào xe, Margarita bỗng khẽ thốt lên tuyệt vọng:
“Ôi lạy Chúa, tôi đánh rơi chiếc khuyên mất rồi!”
“Ngồi lên xe đi, – Azazello nói, – và đợi tôi ở đây. Tôi đi xem cái gì đã
xảy ra, rồi quay lại ngay.” – Và anh ta bước khuất vào lối lên cầu thang.
Cái việc đã xảy ra như sau: trước khi Margarita với Nghệ Nhân cùng
những người tiễn chân họ đi xuống, từ căn hộ số 48 nằm dưới căn hộ bà chủ
tiệm kim hoàn có một người đàn bà gầy gò xách can và túi bước ra cầu
thang. Ðó chính là Annuska, người vào hôm thứ tư đã đánh đổ dầu hướng
dương, thật khổ cho Berlioz, lên cánh cửa quay dẫn vào công viên.
Không ai biết, và có lẽ sẽ không một ai biết được là người đàn bà này
làm nghề gì ở Moskva và thị ta sinh sống bằng nguồn thu nhập nào. Chỉ biết
rằng ngày nào cũng có thể gặp thị – khi thì xách can, khi thì xách túi, khi thì
cả túi lẫn can – hoặc là cạnh cửa hàng bán dầu, hoặc là ngoài chợ, hoặc là
dưới cổng nhà, hoặc là ở cầu thang, nhưng thường xuyên hơn cả là ở gian
bếp của căn hộ số 48, nơi chị chàng Annuska này trú ngụ. Ngoài ra, và điều
này có thể biết rõ nhất, là bất kỳ nơi nào có thị đứng hoặc xuất hiện, ở đó lập
tức xảy ra cãi nhau; thêm vào đó, thị còn có biệt hiệu là “Dịch hạch”.
Annuska-Dịch hạch không hiểu sao thường dậy rất sớm, còn hôm nay
có một cái gì đấy khiến thị thức giấc vào lúc chưa thể nào gọi là buổi sáng
được, chỉ vì khi đó mới quá mười hai giờ đêm một chút. Quay chìa khóa ở
cửa, Annuska đầu tiên thò mũi ra ngoài, rồi sau chui cả người ra, đóng cửa
lại sau lưng và định đi đâu đó. Vừa lúc ấy, ở tầng trên có tiếng sập cửa, rồi
một người nào đó lao xuống cầu thang, xông thẳng vào Annuska, hất thị bắn
sang một bên mạnh đến nỗi khiến thị đập gáy vào tường.
“Quỷ tha anh đi đâu mà chỉ mặc mỗi quần lót thế?” – Annuska rít lên,
tay ôm lấy gáy. Người đàn ông mặc đồ lót, tay xách vali, đội mũ lưỡi trai,
hai mắt nhắm chặt, trả lời Annuska bằng giọng ngái ngủ man dại: