XXVIII. NHỮNG TRÒ PHIÊU LƯU CUỐI CÙNG CỦA KOROVIEV
VÀ BEGHEMOT
N
hững cái bóng người đó là có thật hay chỉ là ảo ảnh mà những người
trong ngôi nhà rủi ro ở phố Sadovaia trong cơn kinh hoàng tưởng tượng ra,
tất nhiên, không ai có thể nói chính xác được. Nếu những cái bóng đó là có
thật, thì liền đó họ bay đi đâu – cũng không một ai biết. Họ tách nhau ra ở
chỗ nào, chúng tôi cũng không hay, nhưng chúng tôi biết rằng chừng mười
lăm phút sau khi bắt đầu đám cháy ở phố Sadovaia, trước cánh cửa gương
của nhà hàng dành riêng cho người nước ngoài trên chợ Smolensk xuất hiện
một người đàn ông dài ngoẵng mặc áo kẻ ô và cùng với anh ta là một con
mèo đen lớn tướng.
Khéo léo luồn lách giữa đám đông qua lại, người đàn ông mở cánh cửa
ngoài của nhà hàng. Nhưng ngay lúc đó, ông già gác cửa có dáng người nhỏ
bé, xương xẩu với thái độ cực kỳ thù địch đã đứng chắn ngang đường và
hầm hè nói:
“Không được mang mèo vào.”
“Tôi xin lỗi, – người đàn ông cao kều nói bằng giọng rung rè rè và đặt
bàn tay hẹp lên một bên tai như người nghễnh ngãng: -Anh nói là mang mèo
à? Thế anh thấy mèo ở đâu?”
Người gác cửa trố mắt, mà cũng phải thôi: cạnh chân người đàn ông
không còn thấy con mèo đâu nữa, mà thay vào đó phía sau lưng anh ta là
một người to béo đội mũ lưỡi trai rách đang cố sức chen lách vào cửa hàng;
tuy nhiên, người to béo này quả thật có cái gì đó hao hao giống mèo, trên tay
anh ta ôm một chiếc bếp dầu.
Không hiểu sao, người gác cửa khó tính không thích cặp khách hàng
này:
“Chúng tôi ở đây chỉ bán bằng ngoại tệ”, – ông ta rít lên, hằn học nhìn
gườm gườm từ dưới cặp lông mi màu xanh xám bù xù như bị mối gặm.