cũng chẳng mang lại kết quả gì. Mảnh vỡ bắn tung tóe lên những người
đứng phía dưới, còn con mèo bay qua khoảng không lên ngồi ở thanh ngang
trên của chiếc khung gương mạ vàng phía trên lò sưởi, sát ngay trần nhà.
Khi đã ngồi ở một chỗ tương đối an toàn, nó lại cất tiếng:
“Tôi tuyệt đối không hiểu nổi, – từ trên cao, con mèo nói chõ xuống, –
nguyên nhân của cái thái độ đối xử gay gắt như thế này đối với tôi…”
Vừa lúc đó, một giọng nói trầm nặng không hiểu từ đâu vọng đến cắt
ngang câu nói của con mèo ngay từ đầu:
“Chuyện gì xảy ra trong nhà thế? Không để cho ta làm việc.”
Một giọng khác, giọng mũi khó nghe, đáp:
“Hừ, tất nhiên là lại Beghemot rồi, quỷ tha ma bắt hắn đi!”
Giọng thứ ba rung rè rè nói:
“Thưa messir, thứ bảy rồi. Mặt trời đã ngả bóng. Chúng ta đã đến lúc
đi.”
“Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện thêm được nữa, – từ trên tấm gương,
con mèo nói. – Chúng tôi phải đi rồi.” – Nó ném khẩu brauninh, đập vỡ cả
hai tấm kính trên cửa sổ, rồi hắt xăng xuống phía dưới.
Thứ xăng đó tự bốc cháy, ngọn lửa phụt lên đến tận trần nhà.
Ðám cháy bốc lên một cách khác thường, rất nhanh và dữ dội, thậm chí
cả xăng thông thường cũng không thể cháy như vậy. Những lớp giấy dán
tường lập tức bốc khói, tấm màn che cửa số nằm trên sàn bùng cháy, những
khung cửa sổ vỡ kính bắt đầu bén lửa. Con mèo nhún mình, kêu ngoao một
tiếng, nhảy từ trên tấm gương xuống bệ cửa sổ và khuất dạng sau đó cùng
với chiếc bếp dầu. Phía ngoài vang lên những tiếng súng. Một người đàn
ông, ngồi trên chiếc thang cứu hỏa bằng sắt để ở ngang cửa sổ căn hộ bà chủ
tiệm kim hoàn, liên tiếp xả đạn vào con mèo khi nó nhảy từ bệ cửa sổ này
sang bệ cửa sổ khác để đi đến cạnh ống tháo nước ở góc ngôi nhà, như đã
nói ở trên, được xây theo hình chữ U. Theo ống tháo nước, con mèo leo lên
mái nhà.