nổ của khẩu maude, con mèo chúi đầu rơi từ trên giá lò sưởi xuống sàn nhà,
vứt cả khẩu brauninh lẫn bếp dầu
“Tất cả thế là hết, – con mèo thốt lên bằng một giọng yếu ớt và kiệt sức
nằm sóng sượt trong vũng máu. – Hãy đứng xa tôi ra một giây để tôi vĩnh
biệt đất mẹ. Ôi, anh bạn Azazello của tôi! – con mèo rên rỉ, máu chảy cạn
dần, – cậu bây giờ ở đâu hả? – Con mèo hướng ánh mắt mỗi lúc một tắt lịm
của mình về phía cánh cửa dẫn vào phòng ăn. – Cậu đã không đến giúp
mình trong giây phút diễn ra trận chiến đấu không cân sức này. Cậu đã bỏ
mặc Beghemot đáng thương, đã đổi Beghemot này lấy một cốc cô nhắc –
tuy nhiên cũng cần phải nói đó là thứ cô nhắc thật tuyệt vời. Thôi được, cứ
để cho cái chết của mình đè nặng lên lương tâm của cậu, và mình di chúc lại
cho cậu khẩu brauninh của mình này…”
“Lưới, lưới, lưới đâu”, – mọi người đứng xung quanh con mèo sốt ruột
thì thào. Nhưng tấm lưới, có ma quỷ mới biết tại sao, lại vướng chặt ở trong
túi của một người nào đó và không chịu chui ra ngoài.
“Cái duy nhất có thể cứu được loài mèo bị tử thương, – con mèo lại lên
tiếng, – là một hớp dầu xăng…” – và, lợi dụng phút luống cuống của mọi
người, nó ghé miệng vào chiếc lỗ tròn của bếp dầu, uống dầu xăng ừng ực.
Ngay lập tức, máu phía dưới chiếc chân trước bên trái của nó ngừng chảy.
Con mèo vụt đứng dậy khỏe mạnh và nhanh nhẹn, kẹp chiếc bếp dầu vào
dưới nách, nhảy lên lò sưởi, rồi từ đó leo ngược lên theo mặt tường, làm
rách cả lớp giấy dán tường, và hai giây sau, nó đã ngồi trên thanh lao màn
cửa sổ bằng kim loại ở rất cao trên đầu những người đứng trong phòng.
Ngay tức khắc có mấy cánh tay vươn ra túm lấy tấm màn che cửa sổ
giật mạnh, kéo theo thanh lao màn rơi xuống sàn nhà, khiến cho ánh nắng
bỗng chảy tràn vào căn phòng trước đó bị che kín. Nhưng cả con mèo đã
khỏi vết thương một cách bịp bợm lẫn chiếc bếp dầu đều không bị rớt
xuống. Con mèo, vẫn ôm chặt bếp dầu dưới nách, đã khéo léo nhảy vọt sang
bám vào chùm đèn treo lơ lửng ở giữa phòng.
“Thang đâu”, – ở phía dưới mọi người hét lên.