Cánh cửa chính dẫn vào căn hộ số 50 được mở ra sau một giây, và
những người mới đến đã có mặt ở trong phòng khách, còn tiếng cánh cửa
của phòng bếp dập cùng lúc chứng tỏ nhóm người thứ hai từ cửa sau cũng
đã đến kịp thời.
Lần này thì tuy là chưa trọn vẹn, nhưng dù sao cũng đã đạt được ít
nhiều thành công hiển nhiên. Mọi người lập tức tản ra tất cả các phòng, và
tuy không phát hiện ra một ai, nhưng ở trong phòng ăn họ tìm thấy những
dấu vết của một bữa ăn rõ ràng là vừa mới diễn ra, còn tại phòng khách họ
thấy một con mèo đen cực lớn ngồi trên giá lò sưởi cạnh chiếc bình pha lê,
hai tay bưng một chiếc bếp dầu. Những người vừa bước vào phòng khách
đứng quan sát con mèo trong sự im lặng tuyệt đối một lúc khá lâu.
“Chà… quả thật là thú vị”, – một trong những người vừa bước vào thì
thầm.
“Tôi không làm bậy, tôi không động đến ai cả, tôi đang chữa bếp dầu, –
con mèo sa sầm mặt tỏ vẻ không thân thiện, cất tiếng. – Và tôi thấy mình
còn có trách nhiệm thông báo rằng, mèo là một loài vật có từ rất xa xưa và
được pháp luật bảo vệ.”
“Một tiết mục đặc biệt cao tay, – một trong những người vừa bước vào
thì thầm.”
Một người khác nói to và rõ ràng:
“Nào, con mèo nói giọng bụng
được pháp luật đặc biệt bảo vệ, mời
lại đây!”
Một chiếc lưới tơ tung ra bay vút trong không khí, nhưng người tung
nó, trước sự tột cùng kinh ngạc của tất cả mọi người, đã chụp trượt, tấm lưới
chỉ trùm lên chiếc bình pha lê khiến nó rơi xuống vỡ tan hoang.
“Trượt rồi! – con mèo gào lên. – Hoan hô!” – và ngay tức khắc, nó đặt
chiếc bếp dầu sang bên, rút từ phía sau lưng ra một khẩu brauninh. Nhanh
như chớp, nó chĩa nòng súng vào người đứng sát nó nhất, nhưng con mèo
còn chưa kịp bắn thì trong tay anh ta đã lóe lên một ánh lửa; cùng với tiếng